2-Hoàng Tự.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với những vị hoàng đế đời trước, chuyện có nhi tử nối dõi tông thất là chuyện đời nào cũng có, nhưng em lại khác. Bảy năm cùng thê tử đầu ấp tay gối khi còn là thái tử, năm năm có biết bao cuộc hoan lạc cùng phi tử sau khi lên ngôi vương, vậy mà một bào thai cũng không có. 

Điều này khiến Thái hoàng thái thượng, tức ông nội em lo âu không thôi.

Ông không phải không biết hậu cung cháu trai mình chỉ có nam nhân, nhưng khổ nỗi em không nạp thêm thê thiếp là nữ tử, có khuyên em biết bao lần thì em cũng chỉ đáp lại vỏn vẹn chưa được năm câu.

-Nhi thần biết không duy trì huyết mạch hoàng thất là có tội với tổ tông, nhưng nhi thần không thể để lũ người đó đưa nữ nhi vào thăm dò nhi thần, tội mất nước lớn hơn tất thảy.

Em nói không phải không có lý, nhưng nếu không có nhi tử, nếu lỡ sau này em băng hà thì cơ nghiệp mấy đời của tộc Tá Dã sẽ do ai tiếp quản chứ?

Cho nên, em đã thống nhất với ông rằng, khi bản thân thấy cơ ngơi mình đã vững thì sẽ nhận nuôi một đứa trẻ rồi bồi dưỡng tố chất cho nó.

Điều này chắc chắn đã được công khai ra ngoài, không tránh khỏi ý kiến trái chiều và dị nghị. Nhưng em không ngờ được, những người chống đối phần lớn là thuộc về thê thiếp của em chứ không phải là bọn quan lại như em đã dự đoán.

Trong số những phi tử đó, có cả Hoàng hậu của em.

Nhưng lòng em đã quyết thì trời có sập cũng không cản được.

Thuở đầu mới thông báo chuyện này đến thần quan trong triều, không còn mấy ai tiến cử con gái cho em nữa khiến em không khỏi thầm mừng trong lòng. Nhưng sau đó lại có mấy kẻ đưa đến cho em vài đứa trẻ rồi kể ra đủ thứ tài năng của chúng để em có thể nhận một trong số đấy làm hoàng tự, em làm sao mà không biết rằng lũ người đó muốn một trong mấy đứa trẻ ấy sau này sẽ thành trữ quân rồi tiếp nhận cơ ngơi của em và họ sẽ được đứa trẻ ấy nâng đỡ môt chút cơ chứ.

Sau hơn năm năm cai quản gia quốc, em có một kết luận tuy hơi cấn nhưng thực tế vô cùng.

Thần quan trong triều còn đa mưu lắm kế hơn cả hậu cung của em!!!

Mà em có thể làm gì chúng chứ? Số kẻ tính kế em nhiều vô kể, nếu loại trừ một loạt sẽ gây nên dị nghị, có thể em sẽ  bị xem là bạo quân nữa, nên đối với những kẻ tính kế với em, thì em sẽ cho kẻ đó một vố úp ngược lại, có khi vố đấy còn đau hơn cả cái kế em bị kẻ khác tính nữa.

Hiệu quả thì hiệu quả thật, nhưng quan lại mọc lên như nấm thì em có mà dùng cả đời ở triều đường mà đối phó bọn chúng.

A... Quả nhiên Hoàng hậu của em, Xuân nhi của em vẫn là tốt nhất.

Mặc dù lúc đầu có phản đối em nhận nghĩa tử nhưng cũng kệ đi.

-----

Ôy độc giả hãy tha thứ cho một con cá đã viết xong từ thời nào nhưng quên đăng;-;.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro