3-Hoàng hậu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning : OOC, OOC, OOC! Chuyện quan trọng nhắc ba lần!

-----

Phu thê tình thâm, uyên ương hòa hợp, và thêm những câu từ hoa mĩ khác nữa, chúng đều là những câu nói của thiên hạ khi nhắc đến chuyện tình của em và thê tử-Tam Đồ Xuân Thiên Dạ.

Bởi câu chuyện của em và y là một thứ tình cảm khiến chúng sinh phải ngưỡng mộ, cả hai từ bé đã quấn lấy nhau, sau này thành thân với giai thoại thanh mai trúc mã. Giai thoại này được vô vàn thiếu nữ ngưỡng mộ rồi lấy đó làm mơ ước, nhưng thứ bình dân được nghe, được thấy đó cũng chỉ là một phần mà thôi.

Bọn họ có mơ cũng không ngỡ được rằng, mẫu nghi thiên hạ của bọn họ ấy mà lại thay tên đổi họ, tự xóa tên khỏi gia phổ để thế lực gia tộc y không gây áp lực cho em ở triều đường.

Và thứ chắc chắn khi mà được khui ra khiến bọn họ cũng không thể ngờ được rằng, y là nam tử.

Đối với thế gian, em là quân còn y là thê, còn trong cấm thành, y là quân còn em là thê.

Cạch.

Đầu bút vẫn còn thẫm đỏ bởi màu mực được em tùy ý đặt xuống, mâu quang hướng từ tờ tấu chương  đến khay gỗ trong tay tên thái giám rồi nhìn qua một lượt từng cái lục đầu bài được xếp ngay ngắn, ngẫm nghĩ một chút rồi nói.

-Trẫm đến chỗ hoàng hậu.

-Nô tài sẽ đi thông báo. Nô tài cáo lui.

Tên thái giám đó cung kính đáp lời em rồi bưng khay gỗ lui xuống.

Tính từ lúc tên kia đến thông báo với y tới lúc em đến chưa quá hai tuần hương, vừa bước vào trong tẩm điện, bộ dáng minh quân cương trực của em liền được bỏ ra hết, thay vào đó là một tiểu miêu thích mè nheo.

-Hoàng thượng, ngồi như thế sẽ dễ đau lưng.

Trái với sự ân cần nhắc nhở của y, em lại bày ra cái vẻ mặt khó chịu như thể bị ai chọc vào khuyết điểm.

-Đừng gọi như thế...

Y phì cười rồi cho hạ nhân lui ra ngoài, sau đó tiến đến ôm lấy em,mái đầu trắng dụi nhẹ vào hõm vai nhỏ.

-Thứ Lang~

Em như hài lòng hơn hẳn, trở người vòng tay ôm lấy y.

Cả hai cứ thế ôm lấy nhau mà ngã xuống tấm đệm mềm thoảng hương sen lẫn với hoa lê, em thuần thục áp môi mình đến môi đối phương, tiếng chóp chép khẽ vang lên khi mà lưỡi của cả hai quấn lấy nhau liên tục quấn quýt.

Từng tấc vải dần rơi xuống hết cả, để lộ ra hai cơ thể trần đang áp lên nhau dưới ánh nến vàng mờ ảo.

Có thể hậu cung của em không hề ít người, có thể em sủng hạnh kẻ khác nhiều hơn y, nhưng việc em chủ động trong việc này cũng chỉ có với mỗi y, những kẻ khác nếu muốn thì vẫn nên là nằm xuống mơ mộng đi.

Chính thất cho dù ít được lâm hạnh thì vẫn là chính thất thôi, đích thứ khác biệt.

-----

Toi biết nó ngắn, nhma toi bị cảm nên não nảy số ít từ quá;-;.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro