4-Quá Khứ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã là người của dòng dõi hoàng gia, em chắc chắn không thể là con một, dưới có vị muội muội là Tá Dã Ngải Mã, trên có một vị huynh trưởng là Tá Dã Chân Nhất Lang.

Với Thứ Lang, Tá Dã Chân Nhất Lang là người em muốn trở thành sau này, em đối với anh ta ngưỡng mộ vô kể.

Đôi huynh đệ này tưởng chừng sẽ cùng nhau cai quản quốc sự, nhưng biến cố lại ập đến.

Năm em vừa tròn mười hai, Tá Dã Chân Thứ Lang qua đời.

Hôm đó là sinh thần em, khắp Đông Cung rộn ràng yến hội, thiếu niên trên mặt vẫn còn nét non nớt như chết lặng khi thấy người mình ngưỡng mộ từ thuở bé nằm yên trên mặt đất, nếu bây giờ nhắc lại, em vẫn nhớ như in cái cảnh thanh mai trúc mã của mình gương mặt trắng bệch đứng bên cạnh thân thể đang dần lạnh đi vì thiếu máu của Nhất Lang. 

Và vào những đêm đen lạnh thấu xương, em lại mơ về cái ngày Tá Dã Chân Nhất Lang rời khỏi trần thế. Thân thể thiếu niên run rẩy, sắc mặt trắng bệch nhưng khóe mắt lại hoen đỏ. Đau đớn, hụt hẫng, vô định. Ác mộng như thế cứ như chỗ quen mà tìm đến em.

Và rồi Tá Dã tộc chỉ còn lại Tá Dã Vạn Thứ Lang và Tá Dã Ngải Mã.

Nhưng cuộc đời em thật đoản hạnh, Nhất Lang-huynh trưởng em tạ thế chưa được bao năm, lại đến tiểu muội em bảo bọc rời đi.

Năm em mười bảy, Tá Dã Ngải Mã-em gái độc nhất của em theo gót Nhất Lang.

Khi ấy, thiếu niên lang hối hả cõng cô gái đang đứng bên bờ cõi âm dương chạy trối chết từ Hoa Viên trở về hành cung. Nhưng sức người sao sánh sức trời, đến khi bước chân vội vã của em đến được cửa hành cung, thiếu nữ kia đã không còn hơi thở dù chỉ là một luồng hơi yếu ớt.

Và cứ như thế, Tá Dã Vạn Thứ Lang em chỉ còn lại một thân một mình.

Ngày em khoác lên bộ long bào hoàn mỹ, khuôn mặt tươi cười của thân nhân lại hiện lên trước mắt. Mấy kẻ biết được chỉ mới một canh giờ trước khi đăng cơ, Thứ Lang đã rơi nước mắt trước bài vị Nhất Lang và Ngải Mã.

Và rồi con sói nhỏ trước đây được bầy đàn bảo vệ, bây giờ là con sói cô độc giữa đêm đen.

----------

Aido còn ai nhớ đến tôi không? Sau chuỗi ngày writeblock nặng nề thì cuối cùng tôi cũng hoàn chương này rồi đây;D. 

Nhưng nói thật tôi có hơi bất mãn với chính tôi-- Văn chương tôi chả đâu vào đâu cả--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro