I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Chú thích*

Bạch Cựu: Lớp vải che mắt của Manjiro

Tam Cốc Long: Mitsuya Takashi

__________________________

"Sư tôn! Sư tôn! Người cuối cùng cũng tỉnh!"

Tá Dã Vạn Thứ Lang động hai hàng mi mắt. Y mơ hồ nhận ra có thanh âm hốt hoảng của chàng thiếu niên tuyền đến tai, cố gắng nhích cơ thể nặng trĩu nhưng cơn đau bất chợt lại không cho phép. Nhịp thở dần mất kiểm soát, mỗi lúc một nhanh hơn, mồ hôi trên trán Y thấm đẫm cả Cựu Bạch. 

"Ha..ha.."

"Sư tôn! người cố chịu chút. Đây chỉ là do độc phát tán, chỉ cần không cử động ắc hẳn sẽ không đau. Vừa hay Cựu Bạch của người cũng đến lúc thay, để ta thay huynh ấy chăm sóc người"

Chàng thiếu niên nhỏ đỡ Y tựa vào gối, thuần phục tháo đi dải băng trắng. Cậu dùng khăn ấm đã nhúng qua một lần thuốc lau lên hai hàng mi cong vút. 

"Sư tôn.. có chuyện này ta muốn hỏi người lâu lắm rồi, chỉ sợ người cảm thấy phiền nên không dám mạo phạm."

Tam Cốc Long có chút ngập ngừng. 

"Ngươi cứ việc, nếu nằm trong khả năng của ta."

" Mắt người có thể dùng cấm thuật để chữa trị, hà cớ gì phải dùng một tấm vải cũ che đi?"

Y không nói chỉ cong môi. Tên vãn bối này thường ngày theo y học đạo, nghĩ hắn là một thiếu niên còn non dại, thật không ngờ... Tiểu tử ngốc, mắt ta như nào ta là người hiểu rõ nhất. Chuyện nhân sinh là chuyện nhân sinh, ngươi có nhất thiết phải xen vào không?

"Ta.. ta không phải vì lo cho người đâu.. chỉ là có chút tiếc khi dung mạo kia bị phá hỏng vì tấm vải cũ rích"

Càng nói càng thấy không đúng, gương mặt cậu có chút phiếm hồng. Miệng lắp bắp hồi lâu cuối cùng đành nuốt tâm tư vào trong.

"Tối nay có cuộc săn đêm, ngươi chuẩn bị đi với ta"

"Nhưng.. Nhưng còn.."

"Hửm? Ngươi muốn thay y phục cho ta sao tiểu tử ngốc?"

"KHÔNG..KHÔNG CÓ!"

Tam Cốc Long bị trêu chọc như trẻ lên ba, gương mặt đỏ bừng chạy đi. 

Hậu viện trở về dáng vẻ thanh tịnh, hoa Lam Tinh cũng đã rơi bên hiên. Y một mình ngắm nhìn thủy tinh mong manh đung đưa theo gió rồi tan biến vào hư không, tay vô thức đưa lên ngực trái..

Một lần ước nguyện như hoa Lam Tinh, tan biến.. mãi mãi tan biến..











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro