II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chân Viên Sơn

Nửa đêm giờ Tý canh Ba, nơi thâm sơn cùng cốc lại thoắt ẩn thoắt hiện hình bóng nam nhân vận huyết y. Không biết hắn là ai, người từ nơi nào, chỉ thấy hắn giấu gương mặt qua mũ trúc cùng chiếc khăn voan mỏng màu đỏ. 

Dưới chiếc khăn voan...

Hắn mỉm cười

________________________

"Thật lạ! Rõ ràng âm khí rất nặng lại không một bóng hung thi, lũ âm tà này có vấn đề?"

Người của Hà Điền bực nhọc. Đã ba ngày hai đêm trôi qua, chiến lợi phẩm không có, linh lực cũng không còn. Trời xui đất khiến lại lạc vào nơi khỉ ho cò gáy này, liệu ông trời có đang trêu ngươi bọn hắn?

"Táp Dã, bình tĩnh..."

"Bình tĩnh? bình tĩnh ! bình tĩnh! huynh nói câu này bao nhiêu lần rồi?"

Thiếu niên tóc xanh tức giận chỉ trích vị sư huynh đáng kính. 

"Chúng ta đi, dù gì đứng mãi ở đây cũng không phải là cách giải quyết"

Bảo Dã nào có quan tâm, vẫn giữ nguyên nụ cười. Y quay lưng bước đi để mặc đứa nhỏ nhăn mặt phía sau.


"Hà Điền Gia không phải hướng này"

Đường về Hà Điền đúng thật không phải hướng này, người trước mặt càng có chút lạ. Thông thường...

"Ta biết, nghe đồn ở Chân Viên Sơn có một trang viên nhỏ, chúng ta có thể xin ở lại qua đêm."

Cậu gật gù nửa ngờ nửa tin. 

Có lẽ ta nghĩ nhiều rồi...

Men theo con đường tối về phía tây, cả hai dừng bước trước cổng trang gia. Y đẩy cánh cửa mục nát từ lâu, hiên ngang bước vào không chút kiêng dè. Còn cậu nhìn cảnh tượng trước mắt không đỗi bàng hoàng, pháo hoa cùng đám hình nhân giấy nằm ngỗ ngang chắn hết lối đi,những rải duy băng rách bám bụi treo khắp nơi tạo nên sắc đỏ kỳ dị. 

"Nơi này... huynh?"

.......












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro