CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đương truyền rằng, Touman trở thành một đất nước phồn vinh, nhân dân được an lạc, hưởng thái bình, tự do là dưới thời Sano.

Bậc quân vương trị vị thời đó là Sano Manjiro - hoàng thượng tối cao nhất của Touman cho đến đời nay.

Tại cung yết kiến nằm ngay giữa thành Vạn - thủ đô của Touman.

Vào mỗi sáng sớm, hoàng thượng lại có buổi họp triều để bàn việc nước. Mỗi ngày đều đặn, các quan đại thần đều có mặt đầy đủ.

Lão thái giám họ Ngô bận áo nâu vắt cây phất trần lên cánh tay, hô to: "Hoàng thượng tiến triều!!!".

Các quan đại thần đang bàn tán rôm rả, nghe Ngô thái giám hô liền chỉnh lại phong thái, cả cung yên lặng hẳn.

.......

"Hoàng thượng tiến triều!!!!"

"Hoàng thượng!!!"

Lão hô hoán nãy giờ không thấy bóng người bước vào, các đại thần lại xôn xao hoang mang: "Hoàng thượng đâu rồi?"

Bỗng một tên tiểu thái giám từ ngoài chạy vào cung, quỳ dập đầu xuống đất:

"Thưa công công,công công, hoàng thượng,hoàng thượng...."

- Hoàng thượng có chuyện gì sao?

- Hoàng thượng....Tiểu nhân đáng chết....xin Ngô công công trách phạt. Hoàng thượng tự ý xuất cung rồi ạ!

- Cái gì??!!!! Ngô thái giám hoảng hốt, đứng bất động. Các quan đại thần lại rôm rả ầm ỹ.

Lão phất tay mấy tên vệ binh đi tìm : "Ngươi! Ngươi! Mau mau đi tìm hoàng thượng về. Nhanh lên!"

Ban lệnh xong, lão ngửa mặt lên trời mà than:

- HOÀNG THƯỢNG ANH MINH!!!!

_________________________________________

Thành Vạn là nơi tập trung hàng nghìn buôn dân và nghệ nhân. Đây chính là nơi nhộn nhịp nhất Touman.

"Ông chủ, bán ta ba cây bắn cao su này đi" Cậu trai tóc vàng bước vô một tiệm bán đồ.

Ông chủ ngước nhìn cậu trai trẻ đang hỏi mua, để ý thấy vị công tử này tuy có vẻ nghịch ngợm nhưng có 1 khí chất gì đó toát ra từ cậu :

"Hai bạc........Cho hỏi vị đây là công tử nhà nào? Qúy danh là gì?"

"Ha ta là công tử nhà nào nhỉ? Ta là mồ côi đấy, bạc đây".

Mikey vừa nói vừa thả bạc, nhanh chóng vơ 3 cây bắn nhét vào túi vải :"Quý danh không có, mọi người gọi bổn công tử là Mikey" rồi thoăn thoắt rời khỏi quán.

Mikey dạo quanh khắp thành, trong miệng cậu luôn ngân nga câu hát:

"Quốc gia thần quản,ngai vàng tướng quản,tự do của ta là ta quản".

Tiệm buôn sách của phú hào Akashi nổi tiếng làm ăn lương thiện, nhà nhà đều nể, đều quý. Nhưng họ chỉ nể đại ca Takeomi, yêu quý nhị ca Sanzu còn cô út Senju thì bị đối đãi ngược lại.

Cô út nhà này nghịch gớm, nó cùng tên nhóc tiểu tốt Mikey không biết từ đâu đến ngày nào cũng phá loạn. Trong thị trấn, chẳng ai chưa nghe danh đôi tiểu quỷ này.

Thi thoảng bọn họ thấy nhị ca nhà Akashi cũng đi theo đôi tiểu quỷ, nhưng cho dù Sanzu có làm gì cùng chúng đi chăng nữa, hắn vẫn luôn được bỏ qua. Bởi nhóc Sanzu nổi tiếng thiện lành, ham học, vui vẻ lễ phép.

"Cái gì mà Haru ngoan quá, tốt quá??"

Senju bĩu môi khinh bỉ ca ca của mình.
Sanzu đang luyện kiếm. Hắn lia từng phát kiếm sắc bén không chút lương tâm chém làm đôi hình nhân gỗ trước mặt. Thu đao về chuôi, Sanzu vứt ra một câu lạnh sắc :

"Mày cấm có nhanh mồm nói ra chuyện tao luyện kiếm, nói ra tao cắt môi mày".

- Sợ quá đi ca ca. Muội quên mất hình tượng hiền lành của huynh rồi đấy. Lát gặp Mikey đem chuyện này ra kể sẽ vui lắm nhỉ?

- Mày nói gì? Hôm nay Mikey lại đến?

- Đúng rồi, muội xuống đây rủ huynh đi cùng mà.

- Sao mi không nói sớm, mau mau không để Mikey chờ.

Senju và Sanzu đi ra khỏi tầng hầm luyện kiếm bí mật. Đi ra rồi, Sanzu không quên bật cơ quan để giấu đi tầng hầm. Sau khi yên tâm về bí mật, hắn nhanh chóng theo Senju chạy đến chỗ Mikey.

Senju chạy tới gốc cây tử đằng mà họ luôn hẹn nhau. Vừa đến,thấy Mikey đang ngồi ở gốc cây, nàng gọi lớn :

"MIKEYY!"

Mikey giật mình nhìn qua, thấy hai thân người một nam một nữ chạy tới, cậu hớn hở vẫy vẫy tay:

- Haru cũng đến nữa hả?

Mikey lấy ra trong túi ba cây bắn cao su cậu mua ban nãy, dúi vô tay hai đứa kia :

"Cái này các ngươi biết không?"

- Đương nhiên biết - Senju nói.

- Không biết - Sanzu nói.

- Hahaha nhị ca chỉ có cắm mặt trong nhà thì biết gì về mấy thứ đồ chơi _ Senju cười sảng khoái.

- Mày im đi, từ từ rồi tao sẽ biết thôi!

"Haru không biết thì qua đây ta chỉ cho" Mikey lấy trong túi ra một viên sỏi đưa cho Sanzu:

- Ngươi cứ tưởng tượng như đang bắn cung ấy. Có điều bắn cây này sẽ khoai hơn chút.

Sanzu ngoan ngoãn làm như Mikey bảo. Một đầu gối chân theo thói quen khuỵu xuống, tạo thành thế xuất của người dùng kiếm. Hắn căng dây cao su, nhắm vào một nhánh hoa tử đằng, đồng tử màu lục cố định, đôi lông mi trắng dài bất động.

Sanzu tỏa ra sát khí giống như mỗi khi hắn định chém ai.

"Sai rồi Haru!!"

Mikey vỗ vào vai hắn khiến hắn giật thót : "Ngươi đừng tạo dáng cứng như thế".

Vừa nói Mikey vừa vòng ra sau Haru, đứng sát người hắn. Một tay Mikey nắm cổ tay Sanzu đang cầm cán cây bắn, một tay gần như bao trọn tay hắn để kéo căng dây cao su.

Sanzu bàng hoàng.

Hắn và Mikey bây giờ,đứng dí sát vào nhau.

Nhịp tim Sanzu đập nhanh dần. Hắn ngửi được mùi đàn hương toát ra từ người Mikey, cảm nhận được lồng ngực Mikey đang phập phồng thở, thấy được sự chai sần trên đôi bàn tay kia của cậu. Hắn bối rối, tâm trí hoảng loạn.

Gần, ấm.

Haru quay lại ôm Mikey được không vậy?

"Phiu"

Trong lúc Sanzu đang bơi trong mớ cảm xúc, Mikey đã cầm tay hắn bắn viên sỏi làm rụng nhánh hoa.

Mikey bỏ người rời khỏi hắn : "Dễ lắm đúng không?"

- ..... À ừ,cũng được.

- Chúng ta đi thực hành thôi!!

"Đi bắn quả gì đó đi!!" Senju không muốn bắn chim bắn cò sát sinh đâu.

"Đề nghị qua vườn quả nhà Mucho thiếu gia!! Nhà hắn có đủ thứ quả,lại nhiều cây cối" Sanzu nảy ra ý luôn.

Hắn muốn xông vô nhà tên thiếu gia kiêu ngạo này để trả thù vụ hắn mắng Mikey từ đợt trước.

"Đi thôi !!" Senju bắt lấy tay Mikey và Haru kéo đi. Mikey chạy theo ngay. Cậu liếc nhìn Sanzu đang chạy sau cậu.

Thật kì lạ.

Cậu từng nghe Senju nói tên này là một thiếu gia ngoan hiền, mọt sách cớ vậy mà lúc nãy, Mikey thấy được tư thế Sanzu đứng rõ là của một người đánh võ.

Thân là bậc vương chinh chiến xa trường bao năm, nhìn qua động tác Sanzu thực hiện cũng tự hiểu ra Haru là một cao nhân.
_________________________________________

Ở một nơi khác trong thành Vạn .
Ran Haitani là bậc quân tử phong lưu nhất thiên hạ. Chàng có nhan sắc đỉnh cao, con nhà gia thế.

Ran công tử hàng năm đều được bầu chọn là chàng trai được nhiều ái mộ thứ 2 của kinh đô. Còn vì sao lại chỉ đứng thứ 2 thì...

"Cô nương xinh đẹp này, nàng có thể cùng ta đi dạo phường không?"

Ran ngỏ ý với một nàng bán hoa bên đường. Vừa nói, Ran vừa cài lên tóc nàng một bông hoa lan cảnh.

Cô nương kia ngất ngây trước vẻ đẹp kiều diễm cùng mái tóc được tết bím hai bên. Đẹp đến lạ. Sao nàng ta lỡ nào từ chối. Nàng gật đầu khe khẽ, đặt tay lên tay Ran, cùng lúc đó:

- RAN!!! HAITANI RAN!!!

Người la lên là Rindou - đệ đệ của chàng. Cậu từ đằng xa chạy lao tới, không ngừng gào tên: "Ran!!"

Ran nghe thấy, ánh mắt tỏ ra đầy sự chán nản.

- Huynh sao lúc nào cũng nhân lúc học cũng lẻn ra ngoài trêu hoa ghẹo bướm vậy?! Hại đệ bị Mitsuya tướng quân mắng lây.

- Ta thích thế. Học chán chết, xung quanh lại toàn lũ đực, ta nhớ mùi các cô nương.

- Huynh!!!

- Ta chẳng thích học, cũng không có chút hứng thú với nam nhân. Đối với ta, chỉ có nữ nhân mới là thú vị.
.
.
.
.
.
.

*Triển theo lối cổ trang khiến tui phải đi từ giới thiệu nhân vật rồi mới có thể đi đến cp. Cho các anh lên sàn với vai diễn mới làm tốn nhiều chữ quá*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro