CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phủ của Mucho thiếu gia là một trong những biệt phủ lớn nhất kinh thành.

Mục tiêu của cả bọn Mikey là những quả đào chín mọng trong khu vườn của phủ đó.

Đối với Mikey, của ngon vật lạ trên đời không thiếu. Thứ mà cậu thiếu là cảm giác phấn khích, hồi hộp khi lấy được thứ ăn. Mikey chết nghiện cái cảm giác ấy.

Muốn vào được khu vườn mà không đi cửa chính thì chỉ có nước trèo tường.

Mikey mặt có chút tái mét. Trèo tường à? Chậc, cũng tầm bao nhiêu năm rồi cậu chưa trèo tường. Làm vua có ai lại trèo tường đâu.

Nhưng bên kia bức tường cao hai mét là những trái đào căng mịn. Cảm giác vượt qua khó khăn này để có được thành quả không tệ.

Sanzu để ý cậu hơi lưỡng lự, hắn hỏi : "Mikey ổn chứ?".

- Hả? À sao lại không ổn? Trông ta tệ lắm à? Mà ngươi nhảy được sao?

- Được.

Mikey khó hiểu. Ngươi có phải công tử hiền lương mọt sách không vậy?

Sau đó, rất nhanh Senju qua được bên kia bức tường. Sanzu cũng nhẹ như không nhảy qua. Hắn và Senju qua được một lúc vẫn chưa thấy cậu đâu, liền gọi :

"Mikey, ngươi mau qua đi".

Một lúc vẫn không có tiếng trả lời vọng lại.

"Hay mình nhảy qua đó bế Mikey qua" Sanzu nghĩ thầm.

Trong lúc đó, Mikey đang kiếm một bờ tường thấp hơn. Cậu thấy được một đoạn tường dựng thấp hơn chút ,tuy vẫn hơi cao so với mình. Mikey lấy đà nhảy phốc lên, đạp vô tường để đưa thân qua được đỉnh tường.

Bên kia là một màu xanh mơn mởn rung rinh của lá. Lấp ló sau kẽ lá là những màu hồng của đào. Đang ngẩn ra trước vẻ đẹp của khu vườn, bỗng mui chân bị vấp, Mikey mất đà ngã xuống.

"Á"

Phịch.

Nhẹ tựa lông hồng, Mikey đã đáp xuống. Không có cảm giác đất cứng, ê người mà thay vào đó là sự an toàn, mềm mại.

Mikey khẽ mở mắt, ngạc nhiên khi thấy mình đã được một công tử trẻ đỡ được.

Vị công tử có mái tóc tết sam hai bên, sự xinh đẹp toát lên trên đường nét khuôn mặt. Hai tay người đỡ lấy cậu một cách ôn nhu, vững chắc. Chàng mỉm cười:

- Nàng không sao chứ?

- Lão tử là nam nhi!!

Ran như bị sét đánh giữa trời quang. Sao lại có thể? Một mỹ nhân xinh đẹp như vậy lại là nam nhân.

Sanzu vừa lúc chạy tới,nhìn thấy cảnh này, hắn liền đen mặt lại : "Mikeyyy!!".

Thấy Sanzu gọi, cậu liền dẫy giụa khỏi tay Ran. Sanzu chạy đến bên Mikey, sốt sắng rà soát người cậu : "Tên này không làm gì ngươi chứ?"

"Hắn làm gì được ta?" Mikey bắt lấy tay Sanzu và không cho hắn động thêm nữa.

Ran hơi ngẩn người nhìn nam nhân mái tóc vàng kia. Làn da trắng hồng, ngũ quan sáng lạng, bờ môi mỏng.

Thật xinh đẹp.

Mới lúc nãy, khi đỡ được cậu, chàng thấy Mikey nhắm díu mắt vào, đôi môi mím chặt, cả người co lại như mèo con. Thật đáng yêu.

Cảm nhận có ánh mắt cứ nhìn chằm chằm, Mikey quay qua nhìn Ran, hai ánh mắt va nhau, Ran không kìm được nhộn nhạo, hai tai phớt hồng lên.

Mikey thực sự đẹp quá! Khoan,chàng đang nghĩ cái gì cơ? Chàng chỉ thích nữ nhân. Nhưng sao lại cảm giác bịn rịn như thế.

Mikey, Sanzu và Senju bỏ qua công tử mới gặp mà chạy đi. Sanzu còn liếc nhìn lại, đồng tử như muốn vỡ ra mà lườm Ran, tặng cho chàng cả một bầu trời sát khí rồi mới chuyên tâm đi tiếp.

"Mucho thiếu gia chắc sẽ chẳng thích những vị khách vô duyên này đâu" Chàng mỉm cười đầy ủy mị.

Senju bay nhảy trong vườn nồng mùi đào ngọt. Nàng lấy cây bắn cao su, bắn rụng tới 3 quả rồi nhấm nháp : "Ngon quá!!!"

Mikey sau khi thăm dò xung quanh liền thấy rất kì lạ:

- Khu vườn rộng vậy mà không có lính canh sao?

"Ta để ý kĩ rồi và thấy lính canh rất ít tuần khu vực này"

Sanzu nói thế, nhưng không phải vậy. Khu vực này có tới bảy tên lính canh. Tất cả bọn họ đều bị đánh ngất rồi dồn vô một góc ở ngoài phủ.

Người phải được an toàn nhất, Mikey.

"Haru cũng ăn đi" Cậu ném cho Sanzu một quả mọng chín.

Hắn đỡ lấy, nhìn vô trái đào, rồi lại nhìn qua Mikey.

Hai má cậu phình lên vì miếng đào lớn, đôi môi ươn ướt. Sanzu nhìn không rời mắt. Hắn muốn ngậm lấy cánh môi ấy mà cắn, mà cảm nhận vị ngọt của đào. Trong lòng nổi lên một cỗ nhộn nhạo, khó chịu.

Hắn yêu Mikey. Sanzu đã giao thứ tình cảm tuyệt đẹp nhất cho cậu từ lần đầu cậu xuất hiện trong cuộc đời hắn.

Giây phút cậu cứu Sanzu khỏi lũ giặc xâm lược phá làng khi hắn mới 10 tuổi, hắn đã rung rinh. Từ lúc âý, Sanzu đã luôn cật lực trau dồi văn võ song toàn mặc đại ca cấm không cho học võ.

Sanzu thừa biết cậu là vị vua cao cao tại thượng, thừa biết cậu lẻn xuất cung đi chơi.

"Mikey hãy đợi ta. Đợi ta thành quan tiến cung rồi sẽ đường đường chính chính ở bên người"

"Không hay rồi!!!" Senju la lớn chạy tới :

"Quân cảnh vệ tự dưng ập tới đông quá! Lẻn thôi!"

Sanzu bàng hoàng: "Sao có thể?! Chúng ta rất bí mật mà".

Có lẽ là tên tóc hai đuôi đó đã báo cảnh vệ.

Quân kéo đến quá đông, xếp thành một vòng tròn quây ba người lại.

Rồi rất nhiều tên bị ngã khuỵu xuống. Chúng ăn cước của Mikey và Senju đến nỗi mắt đảo lòng trắng. Sanzu vẫn phải giữ hình tượng công tử văn thơ, sốt ruột đúng chờ ở giữa.

"Chết tiệt! Bọn chúng đông quá!" Senju đá đến đau cả bàn chân rồi.

Mikey nhíu mày, đưa mắt đảo một vòng dò xét.

"Đi theo ta" Mikey nhảy lên đá một phát ngã hai tên. Sau đó nhanh như chớp, cậu dẹp được vô số binh lính để mở đường ra. Không hổ là chinh chiến xa trường nhiều năm.

Bỗng cánh tay Mikey bị bắt lấy, một cảm giác ê buốt truyền từ gáy lên não:

"BỐP"

- A!!!!Cái gì? _ Mikey tê tái, hình ảnh trước mắt bỗng trở nên mờ đục, trời đất chao đảo.

Câu cuối cùng mà cậu nghe được trước khi ngất đi là tiếng Sanzu gọi : "Mikey!!".

.

.

Mikey tỉnh dậy, xung quanh là ngục giam tối.

Hai tay bị trói chặt ra đằng sau. Cơn đau buốt từ gáy cổ vẫn còn làm cậu điếng người, khó khăn cử động.

Mikey quay qua thấy Sanzu và Senju cũng bị trói nằm bất tỉnh. Cậu gọi khẽ:

"Sanzu, Senju mau tỉnh dậy đi!".

Sợ cả hai có xảy ra chuyện gì? Mikey lo lắng khẽ khích người về phía chúng, lay chúng dậy.

"Hai tên đó ổn hết" Tiếng nói của nam nhân vang lên khắp căn phòng giam trống trải. Mikey nhận ra đó là tên tóc bím hồi nãy :

- Là ngươi!!

- Bình tĩnh, đừng vu khống ta. Ta đến để cứu các ngươi đó.

- Cứu bọn ta ư?

- Ta có chìa khóa của căn ngục này. Có thể giúp các ngươi trốn thoát.

Mikey đối với Ran đầy nghi hoặc. Cái tên này làm gì cũng không rõ ràng, hành tung bí ẩn. Một người không đáng để tin.

- Tin ta đi, bổn thiếu gia giúp các ngươi trốn cũng là giúp cho bản thân ta thôi. Đôi bên có lợi - Ran nói.

Không còn cách nào khác. Nếu lũ quan viên mà bất ngờ thấy cậu sẽ gay go lắm.

Cậu sẽ bị bắt về cung rồi bị cấm túc, sau đó nghe mấy ông thái giám càu nhàu than thở.

Thôi thì, Mikey tạm tin vậy. Nếu thấy có hành động đáng ngờ nào, Mikey sẽ đánh ngất hắn rồi tẩu luôn.

Ran mở khóa đi vào, cởi trói cho cậu.

Mikey định đi gọi Sanzu với Senju dậy thì khuỷu tay bị Ran bắt lấy.

Chàng đưa ra một bọc vải đen, vẻ mặt đầy nham hiểm nói : "Muốn trốn được thì các ngươi phải cải trang thành thuộc hạ của ta. Ngươi thay đồ trước đi, ta giúp ngươi gọi bọn chúng".

Mikey không nghĩ ngợi gì nhiều, thấy cũng có lý. Cậu mở bọc vải ra, nhìn thấy bên trông liền la lớn :

- ĐÂY LÀ ĐỒ NỮ NHÂN!!

- A, vậy sao, hay ta lấy nhầm đồ rồi.

- Ngươi!!!

- Tạm đi, muốn trốn được đâu có dễ dàng.

Mikey cầm bộ đồ nữ trang như muốn xé rách nó. Bắt cậu mặc nữ phục, còn lâu.

Đường đường là vua một nước, tại vì sao phải mặc nữ trang. Nhục nhã!

- Ta không mặc. Kiếm ta bộ khác đi.

- Ngươi đừng có được voi đòi tiên. Được giúp đỡ rồi còn-

- Câm!!!

Mikey phi đến dùng một tay bóp cổ Ran. Cả người tỏa ra áp lực trấn áp đối phương.

Ran cảm nhận được cửa sinh tử trước mắt, khí lạnh tràn sống lưng. Tên tiểu tử đẹp mã này coi vậy mà không tầm thường.

"Ta lấy đồ ngươi mặc!" Mikey nói bằng chất giọng ra lệnh đầy uy quyền mà chỉ riêng cậu có.

Ran trước hoàn cảnh này tuy có hơi sợ hãi nhưng chàng là ai? Là Haitani Ran - bậc quân tử lừng lẫy, có quyền có thế trong kinh đô.

Ran nghiêng đầu nhìn thẳng vào Mikey, nói hai tiếng đầy vô cảm:

-Lấy đi.

Tinh thần Mikey hơi lay động trước ánh mắt của tên ngụy công tử này.

Đồng tử tím lóe tia sắc tựa như con rắn độc đang nhe nanh với cậu. Đầy dụ hoặc, đầy đe dọa.

Mikey không hiểu nổi cảm giác khó chịu ấy. Nhìn lại bộ đồ Ran mặc, quá to so với cậu. Ran mặc nữ trang, cậu mặc đồ rộng, như vậy rất đỗi kì lạ.

Liệu có thoát được không?

"Ta mặc" Mikey quay phắt đi, tay cầm bộ đồ nữ lên, nghiến lợi mà thay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro