CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mikey chật vật mãi mới mặc vào được bộ nữ trang. Bộ đồ lụa màu hồng nhạt, đính kèm mấy hạt ngọc trắng tinh khiết, vừa vặn với thân thể cậu. Mikey cau mày khó chịu, mặt biểu lộ rõ sự bất mãn của bản thân.

Ran sau khi gọi Sanzu và Senju dậy rồi, quay ra nhìn cậu liền không khỏi ngẩn ra. Một mĩ nhân đích thực đứng trước mặt, màu hồng tôn lên làn da trắng nõn cùng mái tóc vàng ánh kim. Không gặp từ trước lại tưởng Mikey là tiên nữ giáng trần phương nào.

Sanzu vừa mới tỉnh đã thấy nam nhân hắn thương mặc nữ phục, thần kinh chấn động, nơi hốc mũi nóng lên mà hoảng hốt:

- Mi- Mikey,ngươi mặc gì thế?

- Ngươi nhìn không thấy sao? Ta cải trang. Có vấn đề gì không?

- K- không.

"Đẹp lắm" Sanzu nghĩ thầm, cả người run nhẹ vì quá khích. Rồi sau đó hắn suy nghĩ lại, cả người tỏa ra nộ khí gằn giọng với Ran:

- Là chiêu trò của tên khốn ngươi?

- Đừng cái gì cũng vu khống ta. Ngươi và cô nương xinh xắn kia cũng mau mau thay đồ đi.

Ran ném qua cho hắn một bọc vải khác. Sanzu và Senju yên lặng thay. Sanzu mặc một bộ đồ đen từ cổ đến chân chẳng khác nào trộm cả. Còn Senju, đồ của nàng là một bộ nữ trang xinh xắn màu lam.

Sanzu thay xong liền thoăn thoắt kè kè ngay bên cạnh Mikey. Hắn phải dè chừng tên đuôi bím kia dở trò.

"Đi thôi, ta dẫn các ngươi ra ngoài. Nhớ rằng các ngươi là thuộc hạ của ta"
Ran ngoắc ngón tay, hí hửng dẫn bọn chúng đi. Bên ngoài phòng giam không có một bóng người kể cả lính canh giữ. Là chàng đã xua bọn chúng đi sao?

Đi theo Ran thuận tiện qua mặt được rất nhiều tên lính, quang minh chính đại ra đến cổng phủ. Một tên vệ quân cảm thấy kì lạ, đi đến trước mặt Ran cúi người, gặng hỏi:

- Công tử, những vị đây là?

- Đều là thuộc hạ của ta, giờ thiếu gia chơi chán rồi, ta muốn về, ngươi không chắn đường ta chứ?

- Xin lỗi Haitani thiếu gia. Hôm nay có vài tên trộm trong vườn, tiểu nhân phải đề cao cảnh giác.

- Được rồi.

Ran thò tay vòng qua ôm lấy eo Mikey đang đứng bên cạnh chàng khiến Mikey giật thót.Chưa kịp phản ứng, chàng đã kéo cậu sát vào lòng mình.

- Ngươi... làm... gì... vậy?_ Mikey gằn từng tiếng lí nhí.

- Đây là người của ta. Ngươi có ý kiến gì không? Thiếu gia ta đang vội, nếu trễ chuyện đại sự thì ta kiếm nhà ngươi tính sổ.

Mặt tên vệ quân tái mét, luống cuống đứng qua một bên cho Ran đi qua. Vậy là "Những tên trộm vườn" thành công trốn thoát.

- Thoát rồi, còn không mau bỏ cái tay ngươi ra!!!

Mikey khó chịu gỡ tay chàng ra nhưng rồi bất ngờ bị Ran ôm lấy từ phía sau. Hai tay Ran ôm gọn eo Mikey trong vòng tay . Chàng ghé sát vào tai cậu thủ thỉ:

- Nên lấy tấm thân này báo ơn ta chứ nhỉ?

Hơi nóng phả vào cùng tiếng thì thầm như mật ngọt rót tràn vô tai. Đây là những chiêu trò Ran hay dung để tán tỉnh những mĩ nhân chàng thích. Tên tóc vàng này là nam nhân nhỉ? Trong bộ dạng hiện giờ đâu khác gì nữ nhân.

Là một "nữ nhân" thú vị.

Mikey đâu dễ dụ, cậu thậm chí còn sởn tóc gáy.

- Bỏ lão tử ra.

Bỗng Ran cảm nhận được luồng tà khí ập tới phía sau lưng. Chàng quay lại thấy Sanzu đang lao tới, đôi mắt hắn khát máu. Ran thoáng nâng cao cảnh giác, tiếc nuối buông Mikey ra rồi bị ăn luôn một cước của cậu mà nằm soài ra đất.

"Sanzu, Senju! ĐI!"

Vậy là ba đứa nhanh chóng chuồn lẹ.

"Má nó, ta là ân nhân các ngươi đấy!" Ran tức giận đứng dậy phủi quần áo, nhưng lúc này người đã đi mất. Quân tử đã ghi mối thù này.

.

.

.

"Hẹn gặp lại nhé!"

Mikey vẫy tay tạm biệt hai huynh muội nhà Akashi và quay lưng trở về. Buổi lẻn khỏi cung hôm nay gian nan nhỉ? Cậu thở hắt, cơ thể cảm thấy thấm mệt. Phải mau chóng về cung ngủ một giấc.

Senju chuẩn bị bước vào nhà thì thấy Sanzu cứ đứng phỗng ra.

"Mau vô nhà đi không đại ca lại nghi cho, Sanzu?"

Hắn chẳng trả lời, hình như cũng chẳng thèm nghe cô nói.

"Ê!" Senju thấy nhị huynh có chút kì lạ, nhảy tới hỏi :

- Huynh sao thế?

Sanzu cứ nhìn về phía nơi bóng lưng Mikey dần khuất đi, ánh mắt mơ hồ. Hai tay hắn siết chặt lại.

"Ta đi đây chút".

Nói rồi Sanzu chạy đi theo hướng của Mikey, để lại cho Senju bao niềm hoang mang.

Không biết vì lí do gì, bỗng nhiên trong lòng Sanzu dấy lên một nỗi lo âu tột độ. Cảm giác rất lạ mà chỉ hôm nay hắn mới cảm thấy như thế. Một cõi sợ hãi tràn lan trong tầm trí, hắn cảm thấy người kia hình như sắp biến mất, tan biến trong tầm mắt của hắn.
Linh tính đang mách bảo Sanzu phải theo giữ người lại nếu không... người thực sự sẽ không xuất hiện nữa.

Sanzu hắn sợ mất cậu, hắn muốn thấy cậu!

Chỉ cần thấy cậu bây giờ, mọi sự lo lắng tựa cơn sóng lớn dữ dội trong lòng sẽ bình lặng. Hắn sẽ bác bỏ được những suy nghĩ dày vò hiện tại mà ôm thật chặt lấy cái cảm giác an toàn kia.

"Mikey"

Sanzu chạy thật nhanh, hối hả tìm kiếm hình bóng của Mikey. Cậu đâu rồi, hắn đã chạy hết sức.

"Mikey"

Hắn không muốn mất đi tín ngưỡng lòng mình, càng không muốn mất đi ái thương của hắn.

"Mikey"

Đoàng.

Từng hạt mưa lộp bộp rơi xuống, ngày một nặng dần. Tầng mây đen kịt phủ kín trời. Cơn mưa lớn đã kéo đến. Ánh trăng chẳng thể đưa xuống những ánh sáng lẻ loi để trở thành hi vọng trong lòng những kẻ mù mịt.

Phải mau chóng thấy được Mikey. Sanzu tìm kiếm quanh các ngõ trên đường tới phủ thành của Kinh đô Vạn.

Bỗng từ xa có một đoàn lính hào hùng rầm rộ phi ngựa tới. Sanzu nhanh chóng đứng nấp vào một rìa căn nhà gần đó. Xem ra đây là quân cận vệ của nhà vua. Bọn chúng đang tìm Mikey sao? Tức là Mikey vẫn chưa về cung? Hắn sẽ âm thầm quan sát đến khi thấy được Mikey mới an tâm trở về.

Một tên cao to ngồi trên con hắc mã dẫn đầu đoàn quân. Anh ta có bện sam nhỏ được thắt bởi mái tóc vàng kim, bên trái thái dương khắc hình săm con rồng đầy khí phách. Anh hô lớn:

"Buộc phải tìm ra hoàng thượng. Nếu không các ngươi đừng hòng nhận lương bổng!!".

"RÕ!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro