CHƯƠNG 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mikey há hốc mồm nhìn Izana một hồi lâu sau đó từ từ nuốt nước miếng trong khoang miệng đắng ngắt:

"Ta đã đến Thiên Trúc rồi sao?"

Izana hờ hừng rót lấy một chén nước, môi vẫn giữ nụ cười đưa tới:

"Ừ, không chỉ Thiên Trúc, đệ còn đang ở trong thành đô của Thiên Trúc rồi. Nào uống nước đi"

Mikey cứ ngẩn người ra, đón lấy chén nước làm một ngụm.

"Đệ đã ngủ tới hơn 10 ngày đấy"

Toàn bộ nước mới đưa vào mồm, đều không đỡ được mà phun hết ra.

Gần hết ngày sang đây chơi theo dự định rồi.

"Xích này, Izana, đây là huynh muốn giam ta?"

Khuôn mặt niềm nở của Izana bỗng trở nên khó hiểu, mắt gã tối sầm. Lấy lại chén nước trong tay Mikey đặt về trên bàn.

"Đệ nghĩ ra làm sao?"

"To gan, thả ta ra!"

"E là không thể"

"IZANA!!"

Mikey bất ngờ nhắm vào đầu Izana mà đấm thẳng, nhưng gã dễ dàng đỡ lấy.

?!

Không một chút lực.

Cả có thể nhẹ tâng như bên trong rỗng tuếch.

Đồng tử Mikey co rút nhìn Izana. Gã nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Mikey mới đấm về phía mình.

"Ta đã phong bế hết công lực của đệ rồi. Giờ đệ chẳng khác gì phế nhân"

"Cái quái gì?"

Gã cười lớn, theo đà đè cậu xuống giường, hít thật sâu mùi hương tỏa ra từ người đệ kết nghĩa đáng yêu, vân vê sợi tóc màu nắng tơ mỏng.

"Manjiro dấu yêu"

"Ngươi làm vậy chính là muốn gây chiến giữa hai nước?"

"Bản tọa còn chưa muốn chiến, Touman dám động sao? Vua các ngươi đang trong tay ta, Touman khác gì con rắn không đầu"

Izana mò tay luồn qua lớp áo chạm vào lưng cậu.

Lông tơ Mikey dựng đứng, nổi hết da gà.

"Cút ra"

"Vết thương, bớt đau chưa"

"Ta bất cẩn để lọt một con chó bất trung đi bắt đệ về, để đệ bị thương thành như vậy, đừng giận ta"

Ngươi nói gì cơ?

"Izana, vậy là ngươi đã cho người hành thích ta trên đường"

"Đưa người đến đón đệ mà"

"Vậy, cái tên lén lút gần bữa ăn của ta.. Ngươi cho gì vào đó"

"Để ta nhớ xem, hình như là chút thuốc để đệ ngoan hơn"

Cái quái gì?

Mikey một tay giữ tay đang để ở lưng mình của gã, một tay đẩy vai gã. Cơ thể khó khăn nhúc nhích.

"Cút xuống khỏi người ta"

"Rồi ta sẽ đưa đệ ra ngoài khi đệ khỏe lại" Gã sáp gần hơn, đến mức có thể cảm nhận được cái nóng của hơi thở phả vào cổ Mikey.

Cậu không thể dùng dùng sức vốn có của bản thân để đánh Izana, chân lại còng xích chịu sức nặng của cơ thể gã . Mikey hoàn toàn rơi vào thế bị động.

"Quân thượng, thuốc tới rồi"

Izana lạnh lẽo liếc xéo bát thuốc, rời khỏi người cậu.

Mikey lồm cồm bò dậy, hô hấp gấp gáp, giống như mới hoàn hồn. Đôi mắt đen căng thẳng lừ gã như muốn nổ ra.

Trong đầu là một mớ hỗn tạp câu chửi rủa tanh bành. Thật kinh khủng khi một ông vua bị giam cầm lại trong sự bất lực bởi vua nước khác.

- Ngươi định làm gì?_ Mikey bật lên những lời khô khốc trong họng.

- Ta là muốn yêu thương đệ đệ thật tốt.

- Kinh tởm!

- Nào, uống thuốc thôi Manjiro.

Izana đảo thìa khuấy chén thuốc lên cho chóng nguội. Gã đưa tới bên miệng Mikey, gương mặt hiền thục xuýt xoa nhưng trong mắt Mikey đầy giả tạo.

"Độc gì đây?" Mikey khinh bỉ.

"Chữa thương lưng cho đệ đấy!"

Cậu quay đầu tránh thìa thuốc nước, gã đưa thìa theo môi cậu nhưng Mikey cứ né.

Có trời mới biết ngươi sẽ lại cho loại độc gì vào đấy!

Izana không chớp mắt một cái nhìn cậu nãy giờ. Môi gã chẳng cong cười nữa, để chén thuốc một bên, bóp lấy cằm cậu thật chặt.

"Nào, uống!"

Mikey chặn tay gã, hai môi mím chặt thề sống chết không uống. Bắt đầu mất đi sự kiên nhẫn, Izana dùng sức bóp mở miệng Mikey, vứt cái thìa rồi với lấy bát thuốc dốc đổ vào mồm cậu. Làn thuốc đắng ào ạt ập tới khiến Mikey sặc sụa, nước thuốc chảy xuống cần cổ và quai xanh trắng nõn.

Mikey bịt miệng ho liên tục.

Izana một bên nhìn lại cười, giọng gã lại dịu dàng:

"Coi đệ kìa, hai mấy thanh Xuân rồi sao còn không thể tự uống thuốc. Quả nhiên vẫn cần ca ca ta ở bên chăm sóc"

Mikey tá hỏa, hai tay siết chặt lại nhìn gã bằng tất thảy sự phẫn nộ hiện có. Nhưng cái thân thể của cậu lúc này yếu đuối, vô dụng, chẳng thế làm gì được Izana. Hít thật sâu một hơi, Mikey kiềm nén cơn giận nói:

"Giải phong ấn sức cho ta, sau khi thả ra ta sẽ tha chết cho ngươi"

Izana bật cười thành tiếng: "Ta vốn không định thả đệ"

"Vì gì mà giam ta??!!"

Izana ngoắt cái đổi sắc mặt, đôi ngươi tăm tối. Gã đưa hai tay áp vào má Mikey, nâng mặt cậu lên để nhìn thẳng vào mắt mình:

"Vì ta ghét đệ, vô cùng ghét, ghét thấu xương tủy.

Mỗi lần nhìn đệ vô tư như vậy, ta luôn cảm thấy khó chịu. Đệ cười, ta cũng khó chịu. Suốt hơn năm năm trời, đệ chẳng gửi lấy cho ta một bức thư, một lời hẹn, khi nhìn thấy ta lại tỏ vẻ chán ghét trong khi đối với kẻ khác lại thân thân ái ái.

Đệ được vạn dân yêu mến, nhắc tới ta mọi người liền nghĩ đến đệ. Đệ cái gì cũng hơn ta.

Đem giam đệ lại, sẽ chẳng còn sự khó chịu nào nữa.

Ngoan ngoãn ở đây đi Manjiro. Chỉ cần đệ chịu ngoan thì điều gì cũng sẽ tốt"

Thực, Izana ghen tị với Mikey rất nhiều.

Mikey không thấm nổi từng lời, nghĩ gã điên rồi.

Izana không phải sẽ nhốt cậu đến cuối đời chứ. Ở trong này Mikey cũng sẽ điên theo hắn mất.

Một kẻ thưa từ bên ngoài cửa. Mặt Izana thoáng hiện lên vẻ nghiêm trọng, gã nói với Mikey rồi quay đi.

- Huynh có việc rồi, ở yên nhé, ta không để đệ cô đơn trong phòng đâu.

Giờ căn phòng rộng thênh thang chỉ còn lại Mikey. Cậu cảm thấy rất bất an và trống trải.

Sự việc này sẽ để lại hậu quả lớn đến đâu?

Phải mau chóng tìm cách ra khỏi đây trước khi mọi việc đi quá xa.

Mikey xuống giường, lê sợi xích nặng gông trên cổ chân nhỏ bé đi đến bên cửa. Cửa phòng là loại sắt cứng, có một lỗ nhỏ ở gần tay nắm cửa để nhìn ra ngoài. Mikey nhìn qua không thấy ai, im lặng áp tai lên cửa cũng không thấy động tĩnh gì, đoán ngay bên kia không có người canh cửa.

Cậu thầm mừng, nhưng sau đó lại thấy thất vọng. Cửa quá cứng thêm quả sức lực như bún hiện tại thì Mikey không thể phá nổi, mà phá được rồi cũng không thể ra ngoài với sợi xích này.

Mikey nằm oạch xuống giường, gác tay lên trán chán nản.

Có cách nào để thoát khỏi đây không? Chỉ có nước cầu xin Izana thôi à...

"Có chết cũng không cầu xin!"

Cậu nằm đó suy nghĩ mãi, cuối cùng vì quá mệt nên thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro