CHƯƠNG 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng sáo trầm du dương đánh thức Mikey choàng tỉnh.

Hiện tại đã là canh mấy? Ban ngày hay đêm khuya? Căn phòng kín bưng đã khiến cậu mất đi nhận thức về thời gian.

Mikey ngó nghiêng ngó dọc, đi tới sát tường chăm chú lắng nghe.

Không sai, tiếng sáo này là của Kakucho, Mikey đã quá quen khúc sáo ấy, y thường hay thổi những lúc mang nhiều tâm tư.

Trong Mikey loé lên tia hi vọng trốn thoát. Cậu liên tục gọi Kakucho qua vách tường. Cho đến khi nghe thấy tiếng bước chân từ phía cửa.

Khúc sáo dứt, cánh cửa sắt bật mở. Izana lại tới trên tay cầm chén thuốc. Mặt gã vẫn niềm nở tươi cười

"Uống thuốc thôi, Mikey"

Mikey nhìn gã rồi nhìn qua thuốc, tỏ vẻ chán ghét.

Izana đi tới bên giường, ngồi xuống cạnh cậu bón muỗng nước.

"Aaa"

"Được rồi, ta có thể tự uống"

Mikey miễn cưỡng tự uống cạn chén thuốc, trong lòng vẫn cảm thán cái vị đắng nghét của nó.

Cứ an nhàn nuôi cơ thể trong gần một tuần, ngày nào Mikey cũng tìm cách trốn thoát, tối lại thả hồn theo tiếng sáo giúp cậu trấn an bản thân.

Cho đến một ngày nọ, như bao ngày Izana lại đưa thuốc tới.

Gã nhìn chằm chằm đánh giá cậu một lượt khi uống thuốc rồi ngỏ lời:

- Trông đệ khỏe lại rồi, muốn ra ngoài không?

Lời nói tưởng chừng sẽ không bao giờ thốt ra bởi Izana nhanh như thế lại xuất hiện. Mikey vui mừng không hết.

"Muốn!"

Gã lôi ra một dây xích khác, gông vào tay Mikey và tay mình.

"Như này, sẽ không chạy được"

Cậu có chút thất vọng.

Tháo đi hai xích nặng ở cổ chân, Mikey thoát ra được căn phòng mù mịt, hít lấy hít để không khí của một nửa sự tự do.

"Nào, đừng vội" Izana vòng đằng sau Mikey, đưa ra một mảnh vải đen bịt vào mắt cậu. Rồi gã nắm tay cậu dẫn đi.

"Sao lại phải bịt mắt"

"Ngoan, như thế mới bất ngờ chứ"

Đi một lúc, chẳng biết sao lại còn được ngồi ngựa. Trước mắt cậu là màu đen ngòm của vải, không thấy được bất cứ thứ gì.

"Đến rồi"

Nhíu mày cau có vì ánh sáng, hai hàng mi đen mỏng khẽ tách nhau để đón nhận nắng mai chạm mắt. Cơ thể như được cái ấm dịu nhẹ quấn lấy, bù đắp cho bao nhiêu ngày bị nhốt ở trong phòng. Khung cảnh hiện lên trước mắt là cả một vườn mẫu đơn rung rinh màu sắc.

Mikey ngẩn ra vì đẹp quá.

Nơi này, thật sự rất thơ mộng.

Izana đi trước kéo Mikey theo.

Cậu không ngừng rung động bởi sự hoàn hảo của khu vườn. Ở Touman quả thực chưa có một vườn mẫu đơn như thế.

Izana ngắt lấy một cành hoa, đưa cho Mikey, cậu cũng không ngại mà nhận lấy.

"Nói đệ nghe, cả vườn này, đều là của đệ"

"Hả?"

"Toàn bộ nơi này, ta đã mất gần hai năm cho ngươi săn sóc, muốn tặng cho đệ"

"Ta không cần nhiều hoa như thế"

Mikey quay người kệ gã, muốn đi thư giản một chút. Izana hiếm lắm mới đưa cậu tới bầu trời ngập ánh ban mai, mặt đất trải dài hoa lá, căng tràn hương hoa, và nó làm cậu nhớ tới Touman và người bên cạnh.

Tìm cách trốn thoát thôi.

Cẩn thận xem xét, cố tìm cách để Izana không theo dây xích mà đi theo cậu. Sau đó tìm gì đó để cắt xích.

Thanh đao đeo bên hông của mấy tên thuộc hạ đứng canh có dùng được không nhỉ?

Đang dò xét bất chợt gặp một cảnh kinh hoàng.

Một cây cọc lớn treo sâu trong vườn hoa, treo trên đó một người nam nhân.

Người nam nhân bị còng xích một tay, một tay buông thả, cả người đầy vết thương do bị đánh dã man, trông rất kinh dị.

Cậu tới gần, càng nhìn rõ người này cơ thể thoi thóp, suy sụp, khuôn mặt đầy vết xước, bầm tím. Từ mồm và mũi liên tục rỉ ra máu. Cổ tay do bị sức nặng cơ thể treo trên không trung mà thịt bị nứt rạn, móng tay móng chân đều bị rút hết, phần mắt cá chân hình như bị cắt mảng lớn thịt. Máu liên tục nhỏ xuống vườn hoa màu tươi khiến nó nhuốm đỏ cả một đoạn vườn. Trông đáng thương vô cùng.

Chuyện gì thế này?

Mikey vội vàng chạy đến thì bị dây xích trên tay kéo lại.

"Đệ thấy gì thế?"

Nhìn khuôn mặt bàng hoàng sợ hãi của Mikey, Izana phì cười.

"Đây là con chó đã chém vào lưng đệ đấy, ta đã cho người chăm sóc nó và bỏ đói trên đấy"

Nó chưa chết được, thật là một bức tranh trừng phạt xấu xí"

"Thả hắn xuống, đâu cần thiết phải làm như thế?"

"Tại sao không?"

Izana mở lớn đôi mắt ánh loạn của mình, ôm cậu vào lòng xoa xoa vết thương sau lưng.

"Phản chủ phải bị tiêu diệt, phải sống không bằng chết

Hắn dám làm tổn thương đệ đệ yêu dấu

Để hắn cảm nhận lại gấp 10 lần nỗi đau đệ phải chịu đựng, Mikey"

Gã la lớn, khiến Mikey rùng mình lạnh gáy trước con người này.

Đây chẳng phải là Kurokawa Izana mà cậu biết nữa.

"Đủ rồi, tha cho bọn họ đi"

"Đừng lo chuyện bao đồng. Nhìn ta và vườn hoa ta tặng đệ thôi, đừng nghĩ gì cả"

Mikey đang ngập trong đống suy nghĩ về sự điên rồ. Cậu thực sự không hiểu nổi huynh đệ của mình. Sự điên khùng này của gã đã vượt qua sự hiểu biết của Mikey rồi.

Không thể để lỡ bất cứ cơ hội nào để trốn thoát.

Mikey lui lại gần tên thuộc hạ đứng gần đó, bất ngờ rút thanh đao trên hông hắn, phi tới Izana.

Gã rất nhanh phát hiện ra điều này, sẵn sàng nghiêng người né cây đao. Nhưng điều gã không lường được là Mikey không nhắm vào gã. Cậu quẹo đường đao, kéo tay làm căng từng đốt xích rồi chém xuống.

Dưới sức nặng của đao lớn, dây xích trói buộc hai con ngươi đứt phăng ra khiến cậu suýt bị ngã ra phía sau, chân kịp vững lại giữ đà, Mikey một lần nữa đâm đao vào một đốt xích của Izana ghim nó xuống đất.

Izana bắt lấy tay cậu và bị cậu đá một cước. Đương nhiên là không si nhê gì với gã cả.

Sau đó Mikey nhanh lẹ dằng co với tên thuộc hạ rồi dốc hết sức bỏ chạy.

Izana phía này giờ mới kịp hoàn hồn nhưng xích tay bị ghim chặt dưới đất làm cản trở gã di chuyển.

"MIKEY! Đứng lại đó!"

Bỏ ngoài tai mọi lời gào thét dọa nạt, Mikey chạy ra khỏi căn vườn.

Thoát được rồi.

Giờ phải thoát khỏi ánh mắt của Izana nữa rồi đi tìm Ran. Mikey nghĩ anh chỉ đâu đó trong thành.

Mong Ran không vì mê mỹ nhân mà bê tha đầu quân cho Izana đấy chứ?

Touman chờ trẫm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro