CHƯƠNG 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mikey dốc sức chạy cho đến khi không thấy tiếng đe dọa của Izana nữa, cậu mới buông lỏng cơ thể, giảm tốc độ để thở. Đúng lúc đó, Kakucho vừa hoàn thành nghiệm vụ trở về, hai người bắt gặp nhau.

"Mikey?"

Kakucho sửng sốt, chạy tới nắm lấy bả vai Mikey thật chặt. Y vẫn chưa tin vào mắt mình. Suốt bao lâu tìm kiếm trong vô vọng giờ đây người lại xuất hiện trước mắt. Sự mừng rỡ lẫn khó tin đan xen khiến Kakucho không biết nên thể hiện cảm xúc của mình ra sao. Từng câu từng chữ muốn nói cứ xô đến chẳng thể thốt ra hết.

Cảm nhận đôi tay bám trên vai mình cứ run nhè nhẹ, lời nói lại liên tục vấp, không rõ ràng, Mikey hiểu người trước mắt đang hoảng loạn. Cậu xuôi hai tay y xuống, nhỏ giọng trấn an:

- Ta rất ổn, còn sống nhăn răng đây này.

- Người đã ở đâu suốt thời gian qua thế?

-Ta- à Ran thế nào rồi?

- Hắn vẫn sống tốt, ngày nào cũng réo rắt tìm người, thậm chí còn chưa báo với Touman chuyện của người.

Chưa báo sao?

Vậy cũng tốt, báo rồi mọi thứ sẽ rối lên khó giải quyết. Sẵn tiện, phải nhờ Kakucho đưa cậu ra khỏi đây.

"Tay người?"

Kakucho lo lắng ngửa tay Mikey lên. Cổ tay đỏ lựng, bầm tím một góc gần mạch máu.

"Kệ nó đi, Kakucho, ngươi có thể giúp ta ra khỏi đây-"

"Ra khỏi đâu cơ?"

Lời nói vang lên tỏa đầy sự phẫn nộ khiến Mikey và Kakucho lập tức lạnh hết sống lưng.

"Quân thượng" Anh cúi đầu hành lễ, việc Izana xuất hiện ở đây vào thời điểm này có hơi bất ngờ. Nhưng thứ bất ngờ và khó hiểu hơn là sắc mặt thoáng tái mét của Mikey.

Mikey cảm thấy hình như bầu trời sắp sập xuống đầu luôn rồi, toàn bộ thần kinh bị kéo lên vô cùng căng thẳng.

Khốn kiếp, phải chạy ngay trước khi bị bắt lại.

Nhưng vừa mới nhích lên một bước chân, mấy tên lực lưỡng thân mang áo giáp tay cầm kiếm sắc đã chặn đứng cậu lại.

"Về thôi, đệ đệ yêu dấu"

Izana mỉm cười, đôi hoa tai đung đưa nhân từ nhưng Kakucho có thể cảm nhận được sát khí và nộ khí tỏa ra từ chủ nhân của mình, lập tức y gần như đã hình dung được vấn đề. Quay qua nhìn Mikey đang đứng bên cạnh, trên trán lấm tấm mồ hôi cùng ánh mắt đang tìm kiếm thứ gì đó, mọi suy nghĩ lại càng thêm chắc chắn.

Dường như, Izana đang giữ Mikey bên mình, không để một ai biết trừ gã và thuộc hạ.

Đối diện Izana đang nôn nóng gọi Mikey, y muốn mở lời hỏi nhưng rồi lại không dám. Tính cách của Izana luôn khó hiểu, cảm xúc vẫn luôn thất thường. Chỉ cần điều gì không vừa ý gã là lập tức có thể thăng thiên, và những người gã trọng dụng cũng không phải ngoại lệ.

"Quân thượng, Mikey-"

"Tên của vua Touman là để ngươi gọi trống không thế sao?"

Kakucho lập tức cứng họng. Y khẽ liếc nhìn Mikey, nắm lấy cổ tay cậu để trấn an. Người được nắm tay ngẩng đầu nhìn y.

"Thần không dám thắc mắc vì sao người lại tìm ra Mi- vua Touman, nhưng có rất nhiều người đã lo lắng, để thần hộ tống ngài ấy"

"Từ bao giờ, việc của ta đến lượt ngươi quản? Gan lớn quá đấy, Kakucho"

Áp lực lạnh lẽo đổ rạp xuống bao trùm lấy cơ thể anh.

Izana ngoắc ngoắc ngón tay: "Quay về nào Manjiro, đệ đệ ngoan"

Quay về cái đầu ngươi!

Khó khăn lắm mới thoát được, đâu dễ gì bị tóm lại.

Mikey siết chặt từng ngón tay, muốn đánh hai tên trước mắt nhưng đao sắc đã kề lên cổ, cả cậu và Kakucho.

Lúc này, Izana chẳng còn kiên nhẫn để chờ, hiên ngang bước tới đòi người.

Gã dùng sức nắm lấy cổ tay kia của cậu khiến Mikey thấy nhói mà khẽ nhướng chân mày.

"Kakucho bắt đệ chạy trốn à?

Trước thái độ ngang ngược vô lí này của Izana, Mikey cau mày:

- Đời nào có chuyện đấy?

- Nếu vậy thì mau theo ta quay về.

Mikey bị kéo đi lập tức lại được Kakucho kéo lại.

"Quân thượng không thể mang ngài ấy đi như vậy được, công tử Haitani và nhiều người vẫn đang hoang mang về việc ngài ấy mất tích"

Hai mắt sát khí nhìn nhau, một đôi trợn ngược tỏa đầy uy quyền, một đôi có phần lép vế nhưng vẫn mang đầy ý kiên định.

Izana siết chặt tay hơn: "Ngươi không mau bỏ đệ đệ của bản tọa ra"

Kakucho không buông, càng dùng thêm lực: "Ngài ấy không phải của quân thượng"

Đùng.

Khí lạnh tràn ngập chiến khí khiến cả mấy tên đi theo Izana cũng lạnh gáy.

Mikey túa mồ hôi, nét mặt méo mó.

Đau quá!

Gỡ cũng không ra, cổ tay ta gãy mất.

"Ngươi muốn tạo phản đúng không Kakucho" Izana đe dọa.

Mikey mắt mở lớn, nhớ tới cái mạng nửa sống nửa chết vì không theo lệnh của gã kia, nổi lên một cỗ sợ hãi, lo lắng cho Kakucho, thấy y im lặng không nói gì, cậu hoảng hốt nói với Izana:

- Kakucho tình cờ gặp ta ngoài này, y chẳng có tội gì cả.

Đôi đồng tử chẳng có chút tâm người của gã liếc xuống nhìn Mikey, ánh mắt đáng sợ đến mức như vẽ lên cảnh Kakucho bị tra tấn trong gang tấc. Kurokawa Izana chính là vị vua tàn ác hơn gấp vạn lần so với lời đồn đại ở Touman mà Mikey được nghe kể.

"Ta theo huynh về, Izana"

Đừng bao giờ để bản thân trở thành gánh nặng của người khác.

Izana cười híp mắt, chạm vào má Mikey thật trìu mến, bước lại gần cúi mặt cậu vào vai gã, mắt đánh qua Kakucho với ý ra lệnh biến khuất mắt đi.

Tay y vẫn siết chặt nhưng cảm nhận Mikey cố gắng vùng tay ra, y đành buông tay. Cái bóng quyền lực quá lớn buộc Kakucho phải chùn bước.

"Cấm tiệt ngươi nói điều này cho ai, kể cả tên công tử hai đuôi tóc kia, nhớ cho kĩ"

Và rồi, gã đưa Mikey đi trong sự bất lực của chính đệ đệ và thuộc hạ của mình. Nhân lúc gã không để ý, cậu quay lại nhìn Kakucho đang có gì đó rất hừng hực, Mikey khẽ lắc đầu nhìn y, mong y sẽ hiểu được ý: đừng cố tới cứu ta.

Thiên Trúc là địa bàn, là lãnh thổ của Izana, chẳng tốt lành gì khi phản gã cả.

Đối với Mikey, vị vua của Touman ấy luôn có một lý tưởng đứng đầu trong cuộc đời quân vương của mình, rằng tất cả những người xuất hiện trong cuộc đời Mikey, dù là người thân thích hay qua đường, cũng không cho phép bất cứ ai tử mệnh.
_______________________________

Đứng trước cửa phòng, ngậm ngùi xen tiếc nuối và bực dọc bản thân vô dụng, Mikey chán ngấy cái căn phòng "xinh đẹp" mà Izana luôn tự hào dành cho cậu, thở thật dài một hơi rồi từ từ bước vào.

"Ta nói đệ nghe, ta sẽ chiếm lấy Touman"

Đồng tử co lại, quá kinh hoàng trước thông tin ấy, Mikey túm lấy sốc cổ áo Izana trợn mắt quát.

"Hoang đường!"

"Nào Mikey, đây quả thực là cơ hội tốt để chúng ta sống chung nhà"

"Dừng lại ngay Izana!"

Mikey không nương tình dùng hết sức đấm gã một phát. Izana cười phá lên như một tên nghiện tìm được thứ thuốc mua vui tinh thần.

"Ngay từ đầu, ngươi đã định làm thế sao Izana?"

Cơn giận trong cậu sôi trào, cảm thấy bản thân thực sự bị tên này quá khinh thường.

Izana không nói gì cả, hắn cứ cười như thế khiến Mikey muốn tức điên lên, tay chân theo phản xạ nhắng nhít muốn thụp gã vài cú.

"Ta chẳng việc gì phải nói với đệ"

Hả?

"Tên...khốn"

Mấy tên thuộc hạ đi tới ghì chặt Mikey đeo lại xích trên cổ chân. Cơn phẫn nộ trào ậc trong lòng khiến cậu chỉ muốn thét lên đánh chết bọn chúng.

Mikey lừ mắt nhìn gã một cách ghét bỏ cùng cực.

"Ta là vua, vua của Touman, không thể để ngươi đụng đến nó"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro