CHƯƠNG 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Draken đứng dậy, tránh qua một bên cho Mikey qua cạnh con hắc mã, cậu khẽ quay đầu lại ra lệnh:

"Thả hắn ra đi, vụ này không truy cứu nữa"

Draken: "Dù sao cũng là có tội, không thể bỏ qua như vậy được đâu hoàng thượng"

"Vậy thì trẫm ra chỉ.." Mikey quay lại nhìn thẳng vào mắt Sanzu đang bị ghì quỳ dưới đất, dõng dạc nói:

"Từ nay về sau, nhị thiếu gia của Akashi - Akashi Haruchiyo sẽ bị cấm tiến cung trở thành quan"

Lời tuyên bố đối với Sanzu như sét đánh ngang tai giữa trời mưa lớn. Mắt hắn mở lớn vì nhìn cậu, cơ thể gồng sức lên vùng vẫy liền đánh quật được hai tên đang giữ, rồi chạy xông thẳng tới Mikey nhưng liền bị chặn lại bởi kiếm sắc.

"Mikey, tại sao??"

Không một lời đáp lại, cậu nhìn sang Draken.

"Còn ngươi, trẫm hứa với ngươi sẽ không bao giờ xuất cung bừa bãi nữa, được chứ? "

"Đa tạ hoàng thượng đã hiểu được mong muốn của thần"

Anh nhẹ nhàng khoác cho cậu chiếc áo của mình rồi đỡ cậu lên yên ngựa, sau đó hô lớn triệu tập đoàn quân vào đội ngũ tiến cung.

Sanzu bất giác la lớn gọi tên Mikey nhưng rồi lại chẳng muốn hỏi gì cả, cũng chẳng cần lời đáp lại. Hắn tin cậu chỉ nói vậy để qua mắt cận thần, chắc chắn là thế. Ánh mắt vô cảm Mikey nhìn hắn tựa như chiếc búa đang từ từ đập nứt cái niềm tin ấy và rồi thứ thanh âm vỡ vụn vang lên trong tâm trí khi Mikey cất tiếng:

"Lỗi tại ta, ngươi vô tội. Xem như là ta đã phụ ngươi.

Từ nay về sau, không hẹn ngày gặp lại".

Cậu mím môi, cầm dây cương thúc ngựa phi thẳng giống như đang dứt khỏi những kỉ niệm vui vẻ cùng bọn chúng. Tránh xa hai người là cách duy nhất để bảo vệ họ an toàn.

Trời vẫn mưa không ngớt, càng làm nặng lòng người.

Sanzu ngồi trên nền đất, cả cơ thể hứng những giọt mưa nặng ướt, lạnh lẽo xéo dầy tâm can.

Hắn cảm thấy bản thân quá đỗi vô dụng. Ước mở cả đời của nhị công tử ấy là trở thành người ở bên Mikey, tận lực chăm sóc cậu. Giờ tương lai ấy đã tan vỡ. Ân nhân của hắn, ái thương của hắn, chí hướng của hắn dường như đã bị đạp đổ hết rồi.

Mikey nói sẽ mãi mãi ở bên hắn, có thể chỉ là dối trá nhưng tại sao bản thân lại cứ muốn tin. Vốn hắn biết, Mikey sẽ chẳng bao giờ bên cạnh hắn như thế. Cậu là của hàng vạn người, của cả thiên hạ. Bản thân nhỏ nhoi sao có thể sánh với đất nước.

Qúa ích kỉ, quá tự phụ!

Sanzu đờ đẫn nhìn nền đất thấm nước, lòng hắn lúc này đau khôn tả. Cảm giác trống rỗng tràn ngập trong tâm trí khiến hốc mắt nóng ran nhưng chẳng thể trào nước. Cơn bàng hoàng vẫn còn đó. Mọi việc xảy ra quá nhanh càn quét đi những mộng tưởng của người.

Bỗng Sanzu như hiểu ra điều gì đó, hắn lẩm bẩm:

"Nếu như không thể ở bên cạnh em, vậy ta sẽ đưa em về bên mình.

Em là của Touman, một dân chúng hèn mọn không thể có được em, vậy khi đất nước này thuộc về ta tức sẽ có được em, Mikey "

"ĐỢI TA MANJIRO!" Sanzu gào lớn, đôi mắt đầy ý chí kiên định và trên môi nở nụ cười. Định mệnh của đời này sẽ là tự hắn nắm trong lòng bàn tay

- Một Akashi Haruchiyo mới sẽ ra đời


Tiếng vó ngựa rộn rã xuyên màn đêm tĩnh mịch trên mỗi nẻo đường. Người dẫn đầu đoàn là Mikey - vua của Touman .

Cậu nói lớn để âm tiếng của mình không bị át bởi tiếng ngựa: "Ken - chin, trẫm hỏi ngươi, tại sao phải đổ oan cho người vô tội?"

"Đó là lựa chọn tốt nhất, với cả thần luôn có cảm giác bất an về hắn. Hắn có thứ gì đó rất nguy hiểm khiến người khác phải dè chừng...Và cả vì ta không thích tên đó"

Lúc nào người xuất cung, vô tình lại luôn bắt gặp hắn chạy theo người. Có ý đồ gì hay không cũng khiến Draken khó chịu.

"Thần không ngờ hoàng thượng lại bảo vệ hắn như vậy"


PHIU

"Phập"

"Hí" Con ngựa của người dẫn đầu đoàn quân như bị gì đó đâm mà đứng dựng lên kêu lớn khiến Mikey vô cùng kinh ngạc, theo phản xạ nhanh chóng nắm chặt dây cương để không bị ngã ngựa.

"Có biến, hộ giá" Draken hét.

Con ngựa của cậu điên cuồng mà nhảy cẫng lên rồi phi một mạch xông thẳng, Mikey khó khăn ôm lấy cổ nó: "Yên nào, ngựa"

Anh cùng đoàn quân đuổi theo.

Con ngựa của Mikey lao nhanh đến một cái cây lớn, xem chừng nó muốn cụng đầu vào cây. Nhận thấy nguy hiểm, Mikey kéo dây cương thật mạnh khiến con ngựa mất đà mà lộn cổ ngã nhào, Cơ thể cậu cũng bị vật xuống nền đến ẩm ướt.

"Hoàng thượng.....hoàng thượng!!!"

"Người ổn chứ?" Draken đã đuổi tới liền xuống ngựa hớt hải chạy đến.

Cậu đau đớn đứng dậy, hơi chao đảo vì cú ngã quá mạnh nhưng được Draken khoác vai dìu lấy.

"Trẫm ổn, nhưng con ngựa thì xong rồi. Là Kisaki sao? Muốn ám sát trẫm tới cùng?"

"Xem ra hôm nay hắn đã quyết tâm"

"Điều tra, đừng để tên hung thủ chạy thoát"

"Vâng- người bị thương rồi sao?"

Mikey nhăn mặt gồng cơ chân nén lại cơn đau để lại từ cú ngã.

"Để ta xem"

"Không cần! Trẫm ổn"

"Long thể người là vàng bạc đấy" Vừa nói Draken vừa cúi xuống vén lụa chiếc nữ trang ra. Nâng chân cậu lên mà tháo đôi giày một cách nhẹ nhàng. Và hình ảnh bên trong chiếc giầy tinh xảo màu hồng là bàn chân đỏ lừ nổi gân tím ở mắt cá chân trông đến đáng thương.

"Người bị thương nặng rồi!"

"Được rồi kệ nó đi"

Draken nâng niu đeo lại chiếc giày vào chân cậu. Sau đó không nói một lời mà bế phỗng cậu lên.

"Kìa, Ken - chin"

"Mau đưa hoàng thượng tiến cung nhanh nhất có thể".

Anh bế cậu lên ngựa rồi bản thân cũng trèo lên phía sau, ngồi cùng ngựa.

"Vô lễ quá rồi! *Long Cung đại tướng quân!!" Mikey khó chịu cằn nhằn.

Draken ngồi sát sau lưng, vòng tay qua eo cậu mà cầm dây cương. Một loạt hành động nhanh gọn, nhẹ nhàng, không một lời nói.

"Đừng quậy nữa, nương tử"

*Long cung đại tướng quân: đầy đủ là Long Cung Tự Kiên đại tướng quân - biệt hiệu của Draken do hoàng thượng thân phong,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro