CHƯƠNG 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Draken nhẹ nhàng bồng Mikey trên tay trở về *An Tịnh Cung. Trước cửa cung, lão thái giám họ Ngô đã đứng đợi sẵn từ bao giờ.

"Hoàng thượng..." Lão nhả dài âm cuối trong miệng thể hiện rõ sự mệt mỏi, bất bình của bản thân.

Mikey vùng ra khỏi người Draken mà đứng xuống, cơn ê buốt ở chân tràn lên lập tức làm cậu đứng khập khiễng, cơ mặt liên tục giật giật.

"Người bị thương sao?" Lão hoảng hốt.

"Không vấn đề, trẫm cực kì ổn, ngươi về đi"

"Hoàng thượng, người khiến già tổn thọ mất"

"Rồi, về đi, mai có gì trên triều trẫm sẽ giải quyết, đừng làm lớn mọi chuyện"

Mikey vừa lê chân lên cầu thang vào cung, vừa xua tay với ý tứ muốn Ngô thái giám mau trở về. Lão cũng hiểu người nên không cằn nhằn nữa mà lặng lẽ nhìn rồi quay đi.

Làm thái giám sao lại nhọc đến vậy.

Khó khăn bước được vào phòng với cái chân đau, Mikey nhanh chóng thay bộ đồ nữ trang hồng chói làm cậu mất hết thể diện cả ngày hôm nay sau đó nằm vật lên giường.

Ken - chin chẳng lên tiếng gì nhỉ? Hay là trông ta kinh dị không nói lên lời.

Draken đuổi hết lũ thị nữ trong phòng ra rồi khẽ khép cửa. Anh chu đáo bê thau nước đến bên giường, cúi xuống tháo đôi giày của cậu ra.

"Còn giận thần sao?

"Không"

Đôi chân vàng ngọc của vương bị xưng tấy rất khó nhìn. Anh nâng niu bàn chân ấy, nhúng xuống làn nước ấm tinh khiết, rồi nhẹ nhàng xoa bóp làn da trắng muốt xinh đẹp.

- Việc ngựa của trẫm mất kiểm soát, sao rồi?

- Như người đoán, có kẻ đã bắn kim độc vào con ngựa.

- Hung thủ?

- Theo lời hoàng thượng truy sát, nhưng khi đuổi kịp, tên đó đã tự rút kiếm cứa cổ mình. Bên người hắn mang ống tre bắn kim độc hành thích người.

- Tên đó trẫm để ý  đã bám theo các ngươi ngay từ đầu.

...........

- Sao hoàng thượng lại nghĩ là Kisaki bày kế?

Mikey phì cười, cậu nói:

"Trẫm sao có thể xuất cung mà không lo đến việc nước một cách vô trách nhiệm vậy được? Vốn ta đã sai người theo dõi hành tung Kisaki rồi, quả hắn định hôm nay tạo phản. Vào ngày mai, lôi hết mớ tư liệu tội trạng đen của hắn, xử một thể"

Bỗng Draken ấn mạnh vào huyệt gần mắt cá chân khiến cậu giật mình ngồi thẳng dậy.

"A! đau!" Mikey bắt lấy tay anh.

Nhẹ thôi chứ. Đôi chân sưng nên đau lắm.

Hay ngươi cay vụ ta giận ngươi? Con người hẹp hòi vậy sao?

Draken ngẩng đầu nhìn Mikey đang nhăn nhó. Trong cơn si muội, anh đặt lên đôi môi hồng thứ tình cảm ôn nhu mà bản thân đã ấp ủ bấy lâu.

Tình yêu của anh tựa như dòng suối róc rách chảy. Vách đá hay chính là giới hạn có thể chứa đủ ái tình nứt dần theo thời gian và tan vỡ khi nó quá lớn. Tình yêu của anh hiện tại tựa như thác nước cuộn trào, mãnh liệt.

Cảm giác mềm mềm ấm ấm truyền tới từ trên cánh môi khiến Mikey mắt mở lớn kinh ngạc, chưa kịp định thần thì Draken đứng dậy ngả về phía cậu, thô bạo cạy môi cậu đưa lưỡi vào bên trong.

"Ken- Ken – chin!" Thanh âm nhỏ hoảng hốt phát ra từ miệng lưỡi đang triền miên. Tiếng tim đập vang lên một lớn.

Draken quyến luyến dứt khỏi đôi môi kia, tay đỡ lấy đầu cậu, ghé sát vào tai thì thầm:

- Bệ hạ, ta đã lỡ quá phận

Lời lọt vào ta khiến cậu vô cùng bất ngờ.

Sau đó Draken buông vị vua của mình ra, rồi đứng cách cậu một khoảng.

"Thần đã vượt quá bổn phận, bệ hạ cứ trách phạt"

"Ngươi..."

Cậu vốn đã biết anh yêu mình, những hành động lời nói đó anh dành cho chưa đủ hay sao? Thứ Mikey không ngờ tới là Draken lại nói ra điều đó. Mikey vốn luôn coi anh là vị huynh đệ thân cận nhất, đáng tin nhất và không có chút tình cảm vượt quá với Draken.

Bản thân đã biết chẳng bao giờ có thể đáp lại điều này, vậy nên đã chọn cách im lặng, tưởng rằng tình yêu ấy sẽ theo gió thoảng mà dịu đi. Nhưng hiện tại, lời người đã nói.

Căn phòng trở nên tĩnh lặng bởi bầu không khí khó xử.

"Về đi, hôm nay ngươi cũng mệt rồi, Ken – chin"

Draken đơ ra rồi cúi đầu thoáng có phần ủ rũ:

- Tuân lệnh.

Anh bước ra ngoài, khẽ khép hai cánh cửa lại trong khi đôi mắt vẫn cứ hướng qua khe cửa nhìn bóng lưng người mình si nằm trên giường.

"Trẫm chẳng thể đáp ứng được ngươi".

Thanh âm không quá lớn nhưng đủ để khiến Draken bất động khi lọt vào tai. Cảm giác nghẹn ngào chẳng thể thốt lên phảng phất trong lòng. Anh nắm chặt vịn cửa, đóng lại.

Tướng quân mệt mỏi ngồi sụp xuống, áp lưng lên cánh cửa tựa như tình yêu ngỡ ngàng mới khép.

Trời đêm đầy sao lại khiến lòng người càng thêm bơ vơ.

"Ta đợi người, Mikey".

.

.

Năm ấy, Touman quốc *lần đầu tiên trong lịch sử xét tội và đầy Kisaki quân sư tới tận biên cương. Toàn bộ bằng chứng đều thuyết phục đồng thời khắc chế được hoàn toàn thế lực rục rịch muốn làm phản trong cung. Ngai vàng tiếp tục vững chãi một chủ nhân – Sano Manjiro.

"Tên quân vương khốn nạn! Ngươi nghĩ ngươi đủ quyền phán xét ta?" Kisaki thét lớn trong khi cơ thể đang bị hai tên lính ghì xuống đất.

Mikey an tọa đưa đồng tử từ trên triều đường nhìn xuống tên tội đồ. Cậu nhoẻn miệng cười, nghêng đầu rõng rạc:

" Trẫm, mới là VUA"

Lời này thốt lên liền khiến toàn bộ đại thần trong sảnh triều quỳ rạp xuống tỏ lòng kính cẩn:

- HOÀNG THƯỢNG VẠN TUẾ! VẠN TUẾ! VẠN VẠN TUẾ!

Hơn trăm người bị áp giải xuống, đem theo toàn bộ tội lỗi nhơ nhuốc mà Mikey đã nhắm mắt làm ngơ trong thời gian qua.

.

[Gần hai năm sau]

"Đống này hai phần, kia ba phần, đó năm phần..

Cái này gửi đi, cái này ta cần quan sát lại...."

"Hoàng thượng, người xem qua loa vậy sao"

"Cằn nhắn ít thôi, tự ta sắp xếp được"

Manjiro đang ngồi trong thư phòng, với một mớ tấu chương chất  đống cao hơn đầu cậu xếp trên bàn. Cuối năm rồi thành ra công việc dồn lại không ít. Cả ngày xoay quanh dăm ba lời than oán của mấy ông tướng, nhiều lúc cậu chỉ muốn vứt quách cái ngai vàng này đi mà xuất cung ở ẩn.

Lão thái giám lúi húi sắp xếp lại giấy tờ và tấu chương mà cậu quẳng ra xung quanh. Chậc, già rồi mà cái lưng lão không được ổn cho lắm.

Vị vua chán nản cặm cụi làm đến mức chẳng để ý được đã có người từ ngoài vào rất khẽ, bước chân bình tĩnh thanh thoát tỏa ra đầy uy quyền. Y phẩy tay để Ngô công công miễn lễ.

Người nọ bước tới, bất ngờ ôm quàng lấy cổ Mikey một cách thân mật.

"Đệ đệ dấu yêu~"

_________________________________________

Chú thích: * Thường thì các triều đình luôn dè chừng và nhường nhịn các quân sư - người được coi như bộ não của đất nước vì những người này rất được ngưỡng mộ và nắm giữ không ít binh lực. Nhưng lần này ở thời đại Sano lại một lời trục xuất quân sư. Hiện tượng khó gặp.
_________________________________________

Lời author: Đã đi được một phần fic. Mong những chương tiếp theo yên bình với các nàng *húp trà* 🍵

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro