CHƯƠNG 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mikey giật thót, quay lại nhìn. Kẻ nào lại khiến cậu không kịp cảnh giác như vậy.

Nam nhân trẻ với mái tóc trắng bẩm sinh từ nhỏ, đôi mắt tím tử đằng lấp ló bên dưới hàng mi tuyết tạc lên gương mặt một khuôn hình tuấn tú. Cả thân bận hoàng bào đen xen đỏ đầy khí chất.

Cậu sửng sốt: "Izana!" 

Lão Ngô chắp tay lại, cúi đầu: " Thần kém hiểu biết, không biết ngài đến chơi, chẳng kịp chuẩn bị yến tiệc chào đón người"

Đôi hoa tai của Izana khẽ đung đưa, gã cười hớn hở: "Không nhớ nhung gì bản vương sao? Mikey?"

Cậu vô cùng kinh ngạc. Gã chẳng nói chẳng rằng gì mà đến đây, người có quyền thế di chuyển thì ít nhất phải có người báo tin tức. Ấy vậy mà Izana lại như một cơn bão xuất hiện bất ngờ, nói là một bóng ma cũng chẳng sai.

Gã vớ lấy một quyển tấu chương trên bàn, thản nhiên mở ra xem.

"Đưa đây, việc nước của trẫm cấm đụng vào!"

Mikey giật phăng từ tay gã, lườm gã một cái rồi cố gắng thôi miên bản thân tên này vô hình.

Izana – hoàng thượng của nước láng giềng Thiên Trúc. Thiên Trúc cũng là một cường quốc mạnh dưới quyền chỉ huy của gã. Liên tục trong nhiều năm xâm chiến được nhiều lãnh thổ, mở rộng quốc gia.

Năm sáu tuổi, Izana được cử sang Touman học hỏi, vì vậy đã trở nên thân thiết với Manjiro từ đó, hai huynh đệ kết nghĩa đều đứng đầu một nước khiến người đời ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ.

Nhưng có vẻ vua Touma chẳng ưa hắn, với cậu hắn rất phiền. Mikey ngước nhìn, từ ánh mắt truyền tải ý: đến đây làm gì.

- Ta đương nhiên là nh-

"IZANA!"

Draken hô lớn từ ngoài, anh tuốt kiếm phi vào trong chém chéo qua chỗ gã đứng. Izana bám vô vai Mikey tránh một đường nhẹ nhàng.

Anh tiếp tục lia kiếm, dường như đang tức giận hận không thể đánh trúng Izana.

Gã co đầu gối đưa chân lên, dùng bao bạc bọc ở cổ chân đỡ lấy lưỡi kiếm sắc bén rồi nhả giọng giễu cợt.

"Ngươi muốn giết bản tọa?"

"Câu đó ta nói mới đúng, tên hung quân ngươi lại qua đây muốn làm gì hoàng thượng của ta"

Mikey gập quyển tấu chương lại, chẹp miệng một tiếng.

"Ken – chin, đừng làm loạn, huynh ấy là vua một nước đấy"

Anh thu kiếm, đứng gọn về bên cạnh Mikey.

"Thần, đã nhất thời nóng giận"

Izana thong thả ngồi xuống ghế, nhận lấy tách trà được dâng lên bởi Ngô công công. Gã quẹt nhẹ nắp tách trà, híp mắt ngắm nhìn hoa văn trên nó.

"Người của ngươi thật khó quản, chi bằng để ta giúp ngươi chọn một người khác"

Nghe thấy Draken liền nổi gân trán, anh cực ghét những người ngạo mạn như tên này. Gã rất nguy hiểm vậy mà Mikey lại để yên cho Izana tự cao tại nơi không phải sân nhà của gã. Lúc nãy không phải tự dưng Draken nổi đóa rút kiếm muốn chém người. Là do Izana không chút liêm sỉ thản nhiên ngồi vào ngai vàng trên (*)đại điện của Mikey.

- Được rồi Ken – chin, tính huynh như thế mà, không cần cố quản _ Mikey lắc đầu thở dài.

"Vậy người... có thể trả kiếm lại cho thần được không, bệ hạ khua ra như thế cũng ảnh hưởng tới thiên hạ đấy"

Ngô thái giám lau mồ hôi đứng một bên khó xử.

Mikey chĩa mũi kiếm thẳng vào Izana đang thư thái uống trà.

"Ngươi không cần quản, ta quản. Touman của trẫm không phải để ngươi thích làm gì thì làm đâu Kurokawa"

Gã liếc nhìn mũi kiếm, tay đặt tách trà  xuống bàn.

"Đệ muốn giao chiến?"

"Bách tính hai nước đều đang sống tốt, nếu muốn chiến thì ta tự mình giải quyết"

"Hiểu! Nhưng hôm nay bản tọa đến không phải để gây hấn với đệ"

"??"

"Đến để nhìn đệ một chút thôi, Manjiro"

Giọng Izana trầm hẳn, không còn cái dáng vẻ dễu cợt nữa.

"Sắp tới ta sẽ cử sứ thần qua mời đệ đến Thiên Trúc một chuyến. Emma bệnh rồi, muội ấy cũng nhớ đệ"

"Emma? Muội ấy làm sao?"

"Trúng phong hàn mê man ấy mà. Vậy nhé, coi bộ ở đây không chào đón bản vương lắm, ta về"

"Vậy.... Ngô công công, tiễn Izana hoàng đế"

"Tuân chỉ"

Izana bước ra ngoài cửa, nhẹ nhàng quay đầu lại. Những sợi tóc bạc ngập nắng hạ bay nhẹ nhàng cùng đôi hoa tai rung rinh trong gió.

Rồi ta sẽ nhanh gặp lại.

Draken có dự cảm chẳng lành, lòng liên tục thấp thỏm không yên nên thuyết phục hoàng thượng đừng tới buổi yến tiệc đó. Người là đứng đầu một nước mà, rời đi sẽ khiến ngai vàng vắng chủ để trống.

"Xem ra không đến không được đâu" Mikey cầm lên một phong thư bọc đỏ để cạnh tách trà, cậu lật ra, nheo mắt xem xét bên trong.
.
.
.
.
.
.
Đại điện của hoàng cung Touman – nơi đẹp và cao quý nhất nước đã được trang hoàng vô cùng nguy nga, lộng lẫy. Các vị quan thần ngồi ở những chiếc bàn nhỏ cùng thị nữ xếp thành hai hàng cười nói rôm rả. Nhạc vang lên nhộn nhịp hòa quyện giữa tiếng đàn gảy tựa sóng nước và tiếng trống phơi phới tựa vũ bão. Đoàn vũ nữ ở chính giữa đại điện dẻo dai theo điệu nhạc khiến bao người thích thú.

Thái giám họ Ngô hớt hải chạy lên gần ngai vàng, hô vang khiến ai nấy đều ngắt tiếng chờ đợi:

- HOÀNG THƯỢNG TIẾN TRIỀU!

Tiếng tù và thổi tu tu tạo lên bầu không khí có phần căng thẳng chào đón người trên vạn người.

Cửa đại điện bật mở, ập đến một cảm giác đầy quyền lực

Tất thảy người trong đây đều nín thinh.

Đôi giày vàng bước qua cửa, chiếc áo choàng bị hất tung phấp phới. Hoàng thượng của Touman uy thượng tiến vào giữa đại điện thẳng đến ngai vàng.

Mikey đứng đầu đoàn người, bên cạnh cậu có Long Cung Tự Kiên đại tướng đi thấp hơn một chút. Đằng sau là gần trăm tên thái giám và cung nữ cúi đầu đi theo.

Là một con người mà lại rực rỡ, xinh đẹp, cao thượng vô cùng. Dường như trung tâm của bức họa đồ sộ vĩ lệ này là  vị hoàng thượng được hàng vạn dân chúng ngưỡng mộ ấy.

Cậu đứng trước ngai vàng, đưa đồng tử đen vô đáy lướt nhìn một loạt khiến người ở dưới vô tình nín thở.

"HOÀNG THƯỢNG VẠN TUẾ!"

"Miễn lễ" Mikey phất tay áo long bào.

Đang định ngồi xuống bỗng chệch chân vấp làm cả người chao đảo suýt đổ nhào.

"Hoàng thượng!" Mọi người hoảng hốt.

Ngô thái giám đỡ lấy người: "Người ổn chứ"

Mikey một tay chống lấy cái mũ sắp rớt đến nơi, từ từ ngồi xuống ngai vàng và nở một nụ cười tự tin bình ổn lại đại điện.

Khốn kiếp, cái giầy đế cao mười cm này khó đi quá, nếu không phải vì buổi họp hôm nay quan trọng, phải có chiều cao để lấy uy thì còn lâu bản quân mới mang.

Thái giám ngẩng cao đầu rõng rạc: 

"Touman và Thiên Trúc là hai đất nước từ lâu đã không thân thiết, biên giới luôn rục rịch căng thẳng. Nay đích thân vương Kurokawa Izana cử sứ thần tới, mong rằng sẽ tạo được mối quan hệ thân thiết giữa hai nước. Yến tiệc hôm nay, chúng ta nghêng đón sứ giả Thiên Trúc.

Mời ngài tiến triều!"

Tiếng đàn lại bắt đầu vang lên. Đoàn người ngoại quốc đi giữa đại điện, cúi đầu hành lễ trước Mikey.

Sứ giả của Thiên Trúc là một nam nhân cao ráo, khí chất tỏa ra sự uy phong lẫy lừng. Trên mặt y có một vết sẹo lớn bên mắt trái có được từ bao trận chiến lẫm liệt. Người đời gọi y là Chiến thần của Thiên Trúc.

"Thần, Kakuchou - sứ giả của Thiên Trúc xin diện kiến bệ hạ"

"Mau bình thân"

Mikey miệng cười toe toét. Cậu rất đỗi vui mừng vì gặp lại y sau bao năm trời. Năm xưa, (*)tiên hoàng cử Izana và Kakuchou sang Touman học hỏi. Trái ngược với Izana khó ưa khỏe phá thì Kakuchou lại rất ngoan ngoãn lịch thiệp. Mikey và Kakuchou là hảo huynh đệ gắn bó.

Tên nhóc hay khóc hồi nào giờ cao lớn thật đấy.

"Thần đến để đón người đến Thiên Trúc dạo chơi" Kakuchou cất giọng nói hơi run, nét mặt trịnh trọng nhưng trong lòng lại đang phấn khởi không ngớt.

"Trẫm biết điều đó, nội trong năm ngày nữa sẽ xuất phát"

Ngô thái giám quay qua nói:

- Hoàng thượng, ngài là vua muốn rời khỏi vị trí này một thời gian thì phải tính toán kĩ lưỡng.

- Trong những ngày ta xuất cung, ngươi hãy quản nước thật tốt, trẫm tin tưởng ngươi.

- A, thần- thần tuân chỉ, sẽ không phụ lòng người hoàng thượng. Vậy, ai sẽ ở bên người ở Thiên Trúc?

- Ngươi nói gì thế đương nhiên là Ken – chin
________________________________________

(*)Đại điện: Nơi vua và các đại thần họp bàn việc nước, là trung tâm của kinh thành vì chứa ngai vàng.

(*)Tiên hoàng: cựu hoàng đế, vua đã băng hà. Ở đây ý muốn nói vua của Thiên Trúc giờ đã mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro