CHƯƠNG 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mikey vô tình quên mất là đã giao cho Long Cung Tự Kiên đại tướng đến biên cương phía Bắc trấn thủ trong đêm nay.

Cậu quay ra nhìn Draken liền thấy mặt anh có thập phần khó chịu. Giờ sao? Bắc Cương vô cùng quan trọng, hủy lệnh thì ai có thể trấn thủ ? Không người nào xuất sắc như Ken – chin cả?

"Thần nghĩ chúng ta nên tuyển chọn người tài bên cạnh hầu hạ người"

Một quan thần có mái tóc vàng kim với nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành lên tiếng. Đây chính là đại quan nội vụ: Inui Seishu

"Inupee nói đúng" Người lên tiếng lần này là thống đốc tài chính: Kokonoi Hajime.

Cả đại điện đổ sự chú ý lên vị mĩ nhân Seishu. Inui cúp mắt, đưa hai tay chắp lại kính cẩn:

"Trong cung không thiếu người có thể theo hoàng thượng, nhưng người đó phải toàn năng về mọi mặt. Draken đại tướng đã có nghị sự. Trong lòng thần đã sớm có người thích hợp về cả văn cả võ. Chỉ cần người ban chỉ, thần lập tức triệu người vào cung.

"Inupee nói gì cũng đúng, hoàng thượng hãy nhanh minh xét"

Rồi, tên thống đốc thừa tiền nhà ngươi chỉ giỏi nịnh phu nhân.

Thấy cũng hợp lý, Mikey khẽ gật đầu, động đậy ngón tay ra hiệu cho thái giám ban chỉ. Các quan thần nhất loạt đều đồng ý.

"Họp triều hôm nay kết thúc, giải tán!"

.

.

"Hoàng thượng, để thần đưa người đi" Draken đưa một tay về phía Mikey đang ngồi trên ngai vàng, vô cùng cẩn trọng, mong chờ.

Vậy là anh và người trong tâm sẽ cách biệt một thời gian ngắn.

Nếu không phải vì ép buộc bản thân phải tuân chỉ, anh sẽ xung phong theo cậu. Bởi ở bên cạnh chăm sóc cho Mikey đã trở thành một phần trong cuộc đời của anh. Draken gượng cười.

Buồn thật đấy.

Mikey lặng nhìn bàn tay đã không còn mịn màng trắng trẻo được đưa ra. Cậu mỉm cười, bước ra khỏi ngai vàng, đặt tay mình lên tay Draken, vững vàng bước xuống.

Người thật vô tâm, Mikey.

Thân lớn dìu thân nhỏ đi ra khỏi đại điện. Bỗng Mikey dừng chân, ngoảnh đầu nói với Draken:

"Chỉ mình ngươi, hãy gửi bồ câu đưa thư tâm sự cho trẫm, trẫm sẽ luôn lắng nghe"

Draken đơ người, bỗng trái tim như hẫng một nhịp khiến anh cảm thấy rất khó tả.

"Vâng"

Hoàng thượng....

Thần không thể hiểu được người.

.

.

.

Mikey đi loanh quanh Hiếu Khách cung, tìm người.

Inui bảo cậu rằng người sẽ theo cậu đến Thiên Trúc đã được sắp xếp nghỉ ngơi trong cung. Và kẻ tốt số này được đích thân hoàng thượng đến thăm đây. Ngược đời quá nhỉ, thường người này sẽ phải đến diện kiến vua chứ.

Dừng chân trước một phòng lớn, cậu hung hăng đạp tung cánh cửa, đi vào bên trong ngó trái ngó phải.

Không có ai cả?

Mikey nhìn chung quanh, chốt là người chỉ có thể đang ngủ sau tấm lụa hồng kia.

Cậu lại gần, quả nhiên có bóng người sau tấm rèm. Dứt khoát vén rèm lên xem người bên trong.

"A"

"Ơ"

Đập và mắt là vị công tử có mái tóc dài hai màu vàng đen như ong mật. Chính là tên đã đưa cậu ra khỏi phủ nhà Mucho - Ran Haitani. Chàng hiện tại đang mặc phong phanh đồ ngủ màu trắng, trước ngực cũng chỉ khép hờ không thắt nút.

Hai người chố mắt nhìn nhau.

Ran mừng rỡ cười híp mắt, vươn tay vòng qua eo kéo mạnh lật cậu xuống giường: "Mĩ nhân ~"

"Này?!"

"Sao ngươi lại ở đây, bổn công tử không ngờ lại gặp được ngươi"

"Cút xuống khỏi người trẫm!"

Mikey tay hành quyền nắm đấm, chuẩn bị vung lên thì bị Ran chộp lấy. Chàng muốn ghì tay cậu xuống nhưng sức không đủ, Mikey rất khỏe. Hai quân tử giằng co nhau trên giường.

"Ngươi được phái đến làm thị hầu cho bổn công tử sao, lại còn xưng trẫm giả danh hoàng thượng?"

Gì cơ?

Giả danh hoàng thượng?

Thị hầu?

Đến tiễn ngươi về đất mẹ thì có.

Nụ cười của Mikey méo xệch, lời vừa rồi ảnh hưởng đến lòng tự tôn của một con người nặng nề. Cậu định dùng hết sức nhấc chân đạp tên biến thái này xuống, bỗng:

"Bệ hạ, Haitani công tử?!" Nữ nô tì đứng trước giường, nét mặt vô cùng hoang mang.

"A... Thành thật xin lỗi vì đã làm phiền bệ hạ, Inui đại nhân sai thần triệu công tử đến diện kiến" Nàng ta bối rối, lời nói líu díu hết cả.

Trước thông tin quá đột ngột, Ran sửng sốt. Tên nhóc mã tử này sao lại biến thành hoàng thượng rồi? Chàng không tin vào mắt mình, càng không tin lời vừa nghe thấy.

Mikey thoát khỏi Ran, đứng xuống giường chỉnh tề trang phục, rồi quay lại nhìn anh với một gương mặt tựa sát thần phẫn nộ khiến cả nàng nô tì kia cũng ớn lạnh.

"Chuyến đi lần này, mong có thể hòa thuận, HAITANI CÔNG TỬ"

Ran vẫn chưa hết bàng hoàng, một tay đỡ chán mà thở dài khó hiểu. Nhân sinh sao lại diệu kì như vậy?

.

.

.

.

Chỉ còn một ngày nữa trước khi tới Thiên Trúc.

Cả hoàng cung chìm trong màn đêm tĩnh lặng. Những mộng mơ được bay bổng sau một ngày bộn bề vội vã.

Đêm nay khí trời rất dịu. Ánh nguyệt tròn tỏa sáng xinh đẹp đến mức khiến lòng người không kiềm được tức cảnh sinh tình. Tiếng sáo tiêu vang lên, hòa cùng tiếng lá xào xạc trong gió, âm thanh nhẹ dịu yên bình, thoải mái vô cùng .

Kakucho ngồi trên một cành cây lớn, phiêu du thổi sáo

Giữa khung cảnh âm thanh đang lắng đọng ấy, tiếng vỗ tay vang lên như đánh thức vạn vật.

Kakucho khẽ động mí mắt, rời bỏ ống sáo khỏi cánh môi, nhìn xuống.

"Hoàng thượng!"

"Mikey là được rồi"

Mikey rũ mắt, ngồi xuống bộ bàn đá hoa ngay gần đấy: "Cả ba chúng ta đều đã lớn rồi, mỗi người đều thật đặc biệt"

Môi Kakucho cong lên, y phì cười.

"Mikey, người chẳng khác gì cả, vẫn cứ nhỏ bé như thế"

"Gì?"

Trẫm thấp nhưng suy nghĩ của trẫm đã chín chắn hơn cả người trưởng thành rồi nhé.

Kakucho lại tiếp tục thổi sáo, đưa cả hai chìm vào khúc ca êm đềm như ngày còn bé vô lo.

Cho đến khi kết thúc khúc sáo, thấy người bên dưới im hẳn, y đưa mắt liếc nhìn về phía bàn hoa.

Từ bao giờ, cậu đã thiếp đi rất ngon lành trên bàn đá lạnh, tiếng ngáy nhỏ vang lên, đáng yêu hơn hẳn so với một ông vua trên triều.

Kakucho nhảy xuống, chầm chậm đi đến bên cạnh Mikey, ôn nhu ngắm nhìn khuôn mặt ngủ thật sâu của cậu. Y cởi áo ngoài của mình, đắp lên thân cho người đứng đầu tí hon này.

Ngày mai lên đường rồi, người ngủ ở đây rất dễ cảm lạnh.

Bỗng dưng những kí ức ấu thơ lại hiện lên.

"Thái giám! Sao Kakucho lại phải quỳ dưới thác nước?"

Kakucho năm 10 tuổi, một lần bị phạt quỳ dưới thác nước trong mùa đông buốt giá. Cảm giác ê buốt đau đớn xả xuống hai bên vai và bờ lưng bé nhỏ. Chàng thiếu niên chỉ có thể cắn răng nhắm mắt chịu đựng, cơ thể không ngừng đau đớn.

"Kakucho thiếu gia đã thua trong trận tỉ thí võ với Izana điện hạ, đây hình phạt mà điện hạ đưa ra"

"Ngươi mau lên đây đi Kakucho" Mikey vươn tay về phía y.

"Không được, thái tử điện hạ. Mitsuya tướng quân sẽ trách phạt cậu ấy thêm nặng hơn thôi"

Kakucho bị nước xối thẳng vào đầu nên vô cùng nhức nhối, mệt mỏi đến khó thở. Y khẽ nhấc mí mắt đẫm nước lạnh nhìn Mikey.

Mikey sốt ruột, cởi luôn áo mình ra để người trần rồi nhảy xuống thác nước đang chảy xiết.

"Thái tử điện hạ! Người làm gì thế" Kakucho và Ngô thái giám đều hoảng hốt.

Mikey đứng cạnh Kakucho, cau mày cắn răng khi cảm nhận được cái lạnh đập vào người.

Kakucho bối rối: "Điện hạ!"

"Mikey là được rồi"

Tại sao lại phải làm như thế?

Sao lại phải làm khổ bản thân vì ta?

"Người sẽ cảm lạnh đấy, điện hạ!"

Mikey dơ nắm đấm về phía y, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, môi lại đang cười nhởn nhơ: "Như này đã có là gì? Ngươi đừng nghĩ nhiều, ta là muốn rèn luyện thân thể"

"....."

Mặc dù đang rất lạnh nhưng trong lòng Kakucho như vừa được thắp lên một ngọn lửa ấm áp. Y khẽ rung động, cảm thấy bản thân đã không còn lạnh cóng như ban nãy.

"A! Hai ngươi rủ nhau luyện tập không rủ ta!"

"Izana điện hạ!" Ngô công công vừa dứt lời, gã đã vứt áo nhảy ào tới.

"Tên điên, bắn hết nước lên mặt đệ rồi!"

"Lại đây huynh lau cho nào đệ đệ"

Gã đưa tay lên định chạm vào mặt Mikey đang nhắm một mắt vì nước thì bị Kakucho chặn lại.

"Để... để ta lau cho Mikey"

Izana trừng mắt nhìn y.

Gì đây? Muốn phản lại chủ nhân ngươi sao Kakucho?

Rồi cả ba ồn ào bên thác nước và bị sốt sau lần đó.

.
[Trở về thực tại]
Người vẫn chẳng thay đổi gì, Mikey

Y cúi xuống, đặt lên trán cậu một nụ hôn là tất thảy sự nhớ nhung của bao năm xa biệt. Kakucho vẫn sợ điều gì đó, nên y chỉ giấu nhẹm tình cảm, tự đặt lên bản thân một lời nguyền đơn phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro