CHƯƠNG 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tuuuuuuuuuu

"HOÀNG THƯỢNG XUẤT CUNG!"

Mikey bước chân nhỏ lên xe ngựa trong tiếng tù và thổi lớn, cảm nhận làn gió lành lạnh mang hương sắc của đất nước thân yêu.

"Hoàng thượng, bảo trọng"

"Touman, các ngươi bảo quản thật tốt đến khi trẫm về"

"Tuân chỉ" Ngô thái giám và Draken đồng thanh nhận lệnh. Trọng trách đè nặng lên vai của hai con người đáng tin tưởng nhất của Mikey. Không thể khiến cậu thất vọng, bằng mọi giá phải giữ thật tốt Touman cho hoàng thượng.

Tiếng bánh xe ngựa lục cục đi về phương xa để người ở lại trong cung đều nơm nớp nỗi buồn rầu. Bất cứ ai rồi cũng sẽ nhớ ông vua ồn ào này. Và có lẽ người nhung nhớ nhất có lẽ là đại tướng quân của bọn họ - Draken.

Đoàn người băng băng trên đường dài dưới ánh năng chói chang của mùa hạ. Nhóm người của Thiên Trúc được dẫn đầu bởi Kakucho đi trước, theo sau là hộ tống của Touman.

Lục cục, lục cục.

Đi được hơn nữa đoạn đường, Mikey mặt tái mét vén rèm xe ngựa, ngó ra ngoài:

"Uhm, uhm ọe..."

Ran cưỡi ngựa đi ngay bên cạnh xe, thấy Mikey thò mặt ra liền hỏi:

"Ngươi sao thế?"

"Trẫm nhức đầu quá"

"Ngươi say xe rồi đấy, xe ngựa cũng say được hả?"

"Bình thường trẫm toàn cưỡi ngựa, đã đi thứ vướng víu này bao giờ... uhm ọe"

"Phía trước là Thiên Trúc rồi, ráng lên chút"

Ran ấn đầu cậu vào trong xe ngựa. Mikey mệt lả người, buông lỏng cơ thể mà nhìn lên nóc xe, mong kiếm được cảm giác dễ chịu để cứu rỗi bản thân. Thân là quân tử nghịch đao múa kiếm từ nhỏ, không ngờ có ngày cậu lại bất lực trước hiện tượng bình dân này, khó tin quá. Thật muốn thoát ra khỏi xe cướp ngựa đi, nhưng như vậy loạn mất.

Rầm!

Va đập cực mạnh khiến cả xe ngựa chao đảo, cậu cũng theo đà đó bị xô về một phía góc xe.

Âm thanh vũ khí va chạm cùng tiếng hét thất thanh vang lên. Bên ngoài xe ngựa là một tình cảnh hỗn loạn.

"Có thích khách! Hộ giá!"

Gì nữa đây? Đang mệt lắm rồi.

Mikey lê người về phía rèm cửa xe, đầu cậu vẫn đau như búa bổ.

Mới vén rèm lên, một tên bận đồ đen toàn thân, bịt mồm kín mít cầm đao đứng ngay trước cửa, mặt sẹo bặm trợn đầy sát ý. Gã vung đao thẳng về phía cậu nhưng Mikey đã kịp thời né.

Lũ bọ nào đây?

Xoẹt

Mắt tên đó trợn ngược rồi ngã rầm xuống, một nhát chém sâu sau lưng tuôn đầy máu tanh.

Ran xuất hiện với cả người dính đầy màu đỏ, từ đường kiếm nhỏ những giọt huyết vẫn còn mới: "Hoàng thượng có thích khách, hãy ở yên trong đấy!"

Chàng đạp phăng tên này xuống đất rồi chui vào trong xe, kéo rèm kín lại. Chiếc tiếp tục lăn bánh và phi với tốc độ lớn, để lại phía sau tiếng va đập kim loại vang lên.

Sự rung lắc mạnh do đường đá và tốc độ xe khiến Mikey cảm thấy càng khó chịu hơn. Não như đang xoay mòng mòng, bức bối muốn nôn đến nơi.

Ran đỡ lấy người cậu, để cậu tựa vào lòng mình. Chàng ân cần đưa cánh tay áo thấm đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán Mikey, lòng nổi chút lo lắng.

Mikey trông xanh xao quá. Có ổn không thế?

Roẹt

Một thanh đao lớn chọc xuyên rách rèm cửa sổ. Với phản xạ cực nhanh, Ran đem cậu ôm chặt vào lòng rúc ở một góc xe, để tấm lưng mình quay ra ngoài, nâng cao cảnh giác cực độ.

Mikey bị ôm đến mém ngộp thở, nhả từng chữ đầy khó nhọc: "Lũ khốn nào.... lại muốn giết ta vào hôm nay? Mà cách bảo vệ của ngươi lạ quá đấy Ran"

Híii...

Con ngựa của xe bị chém đứt chân, ngã sõng soài khiến cả xe đổ rầm. Người đánh xe có lẽ cũng không còn toàn mạng.

Kẻ áo đen có thanh đao cực lớn cưỡi ngựa lại gần chém làm đôi chiếc xe, cùng lúc đó Mikey vận nội công, đánh nổ tan tác buồng xe.

Bùm

Mấy kẻ áo đen có kẻ dương cung chờ sẵn, kẻ thì thủ kiếm, vác đao.

Chàng bế Mikey nhảy phốc lên một phía đường gần đó, giữ khoảng cách với lũ thích khách nhất có thể rồi gọn lẹ chạy thật nhanh, tranh thủ trong lúc những quân cận vệ còn sót lại đang cầm chân bọn chúng.

"Mục tiêu đang ở trong tay tên nhãi hai bím tóc, đuổi theo cho ta!"

Toàn những kẻ áo đen cưỡi ngựa đuổi theo truy sát hai người.

Ran thân thủ nhanh nhẹn, bỏ lại được bọn chúng một khoảng cách khá xa. Nhưng khi nhận ra thì cả hai đã chạy vào trong rừng.

Chết tiệt, chuyện quái quỷ gì thế. Quá nguy hiểm rồi. Còn một đoạn đường nữa mới tới Thiên Trúc, nếu bị bọn chúng bắt là coi như xong đời.

Ran nhớ lại lời mình đã thề thốt bảo vệ hoàng thượng trước khi khởi hành ra sao. Một lời đã hứa, quyết dùng cả danh dự và tính mạng để hoàn thành.

"Thả trẫm xuống được rồi"

Cả hai tạm lui trong một hốc đá nhỏ ở gần bìa rừng.

Mikey thoi thóp tựa vào tường đá, cơn nhức đầu vẫn cứ dai dẳng, cơ thể thì run lên bần bật, mệt vô cùng. Tình cảnh hiện tại đúng là không thể lường trước.

Ran đi tới lui đi bên ngoài, canh chừng lũ người thích khách. Chàng để ý Mikey trông có vẻ yếu, lưỡng lự đi vào xem xét cậu.

"Sắc mặt ngươi tệ lắm Mikey, ngươi có ăn thứ gì lung tung không vậy"

"Đồ trẫm ăn đều là người trong cung đặc biệt chuẩn bị kĩ lưỡng"

Nhưng mà, quả thật trước khi ăn có một tên lính hầu, hình như là người của Kakucho đến dâng lễ vật, sau đó đã có hành động khá kì lạ bên bàn ăn.

Chẳng nhẽ đồ ăn bị bỏ thuốc sao? Người của Kakucho sao lại làm thế. Sau hành động kì lạ ấy bỗng dưng ta bị say xe rồi bây giờ là bị hành thích. Chẳng nhẽ y có suy tính gì?

Vô lí, Kakucho vốn chẳng phải người như vậy. Với con mắt nhìn đời đã 20 năm trời, Mikey tin đây chỉ là sự trùng hợp.

"Ngươi mau chạy đi còn kịp, bọn chúng chỉ muốn mạng trẫm thôi"

"Ta phụng mệnh chăm sóc ngươi, sao có thể nói bỏ là bỏ"

"Chẳng dám chắc cả hai có thể an toàn hay không. Ngươi nên lo cho bản thân trước mới đúng. Hà cớ gì phải- "

Ran lại gần, đưa một tay bịt lấy miệng cậu. Chàng tiến sát đến mức cả hai đều có thể cảm nhận được hơi thở của nhau.

"Nói tiếng nữa ta hôn ngươi đấy"

"?!"

Ran Haitani ngươi nói gì thế? Thấy ta hiền nên được nước lấn tới à?

Mikey thấy hơi bất lực, mệt quá cũng không muốn nghĩ gì nhiều nên gật đầu đại cho qua. Ai ngờ giây phút ấy, chàng rướn người hôn lên tay đang đặt lên môi cậu. "Nụ hôn" chỉ thoáng qua, rất nhanh gọn tựa chiếc lá lướt nhẹ trên mặt hồ

Mikey mắt mở lớn, đứng hình, chưa kịp định thần chuyện gì vừa xảy ra.

Chàng nhấc tay bóp cằm cậu, cười nhếch mép gian xảo:

"Hảo quân tử nói là làm"

Càng nhìn gần, Mikey càng xinh đẹp. Cái vẻ đẹp của người có quyền thế toát lên vô cùng cuốn hút.

"To gan!" Mikey hai tai phớt hồng, đạp chàng một phát rồi đi ra ngoài hốc đá.

Tại bất ngờ quá nên nhịp tim cậu giây chốc đập nhanh hơn. Khi cơ thể đã lấy lại một ít cảm giác, Mikey hít mạnh đưa ngụm khí trong lành của rừng tràn vào cơ thể, bồi thêm sức sống.

"Còn không mau đi, tranh thủ lúc bọn chúng chưa đánh hơi ra chúng ta"

Ran có hơi ngẩn ngơ. Lúi húi đứng dậy mỉm cười.

Mĩ nhân mới nãy đáng yêu quá.

Đang ngại đúng không?

"Tuân chỉ ~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro