Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

20 năm sau

Tại trường Đại học Tokyo

"Manjiro,anh đi với em điiii"

Cô gái nhỏ hai tay ôm chặt lấy Mikey khiến em cười bất lực

"Y/n à,chiều anh còn phải ra cửa hàng nữa mà"

"Nhưng anh đã nói sẽ chiều em trong ngày sinh nhật em mà"

"Nhưng..."

"Manjiro,đi mà, coi như em xin anh luôn đấy"

"Haizz,được rồi.Vậy để chiều anh qua cửa hàng báo mọi người một tiếng ha!"

"YAYYY!!!!YÊU MANJIRO NHẤT"

"Rồi rồi, giờ thì đi về thôi cô nương của tôi ơi"

Thế là hai anh em tung tăng cùng nhau đi về

Y/n và Mikey là anh em ruột

Từ khi sinh ra thân thể Mikey đã yếu nên em thường xuyên đổ bệnh khiến cha mẹ lo lắng.

Trái ngược hoàn toàn với anh trai,Y/n lại rất khỏe mạnh.

Cô bé tuy nhỏ nhưng lại rất hiểu chuyện.

Biết anh trai thiệt thòi rất nhiều từ khi còn nhỏ.Vì vậy Y/n thương anh lắm.Cô có thể làm bất cứ điều gì khiến anh trai nhỏ của mình vui.

Hồi lên 10 Mikey có ý định đi học võ,khi ấy cả nhà đang ăn cơm mà suýt chút nữa là phun hết cơm ra ngoài.

Ai cũng ngăn em vì sợ sức khỏe của em không chịu được.Thấy anh trai nhỏ buồn,Y/n khi ấy mới 9 tuổi đã xin cha mẹ cho anh đi học võ với điều kiện phải cho mình đi cùng.

Ông bà Sano thấy con gái nhỏ nói vậy cũng yên tâm.

Vì sao ư?Vì ông bà hiểu tính khí cô con gái nhỏ này mà.

Nó khỏe dữ lắm.Khi mới 5 tuổi nó đã đánh con người ta nhập viện vì tội chọc anh nó khóc mà.Dữ như hổ ấy chứ đùa.

Bà Sano khi ấy đồng ý ngay còn ông Sano thì chỉ biết thở dài ngao ngán.

Nhà có một con sư tử Hà Đông,một con hổ rồi.Bây giờ đợi cậu con trai bé bỏng tập võ về chắc nhà thành sở thú mất.

Nghĩ thôi đã sợ phát khiếp rồi.
Quyền lực trong nhà:
Bà Sano
Y/n
Manjiro
Ông Sano

Thấy chưa, ông không có miếng quyền lực nào trong nhà luôn mà.Ở ngoài đường thì là ông to bà lớn,thế mà éo hiểu vì sao khi về nhà lại bị vợ con trèo lên đầu lên cổ.Thế ló mới khổ.Ông buồn mà ông không nói.......à mà ông có quyền nói đâu mà nói.

Đội vợ lên đầu
Trường sinh bất tử
Cãi lại vợ xác định sofa

Ra đường anh là cá mập hay cá gì em không biết .Nhưng khi về nhà mà ra oai với vợ con thì khỏi về đi anh.

Nhà Sano cứ như vậy mà sống.

Họ không nói lời đường mật với nhau nhưng lại luôn giúp đỡ quan tâm nhau.Thế mới nói rằng, yêu thương đâu chỉ có thể thể hiện bằng lời nói.

Quay về thực tại,Mikey và Y/n sau khi về nhà nghỉ trưa liền đi đến cửa hàng nơi Mikey đang làm thêm.Khi vừa đến nơi,một người đàn ông từ trong cửa hàng bước ra.

"Hai đứa đến sớm quá,giờ mới có 3 giờ thôi mà"

Mikey cười nhìn người đàn ông:
"Chiều nay bọn em không phải học nên ra sớm,với cả em cũng đang định dẫn cô công chúa này đi chơi"

"Y/n hả?"

Người đàn ông nghiêng đầu nhìn cô gái nhỏ đang sắp bứt hết cánh trên bông hoa hướng dương.

Nghe có người hỏi, Y/n giật mình rồi quay lại

"Ehe,ông chú gọi em hả"

"Chú cái gì, anh hơn mi có 6 tuổi thôi đó"

"Xì,trên 5 tuổi là già rồi"

Y/n bĩu môi nhìn tên già trước tuổi trước mặt mình.Ai bảo ổng đang tăm tia anh cô,đã thế Y/n này khịa cho bằng chết.

Muốn làm anh rể Y/n này sao,đâu có dễ.

Mikey thấy cô em gái bĩu môi liền bật cười, điều này khiến những chàng trai xung quanh đó mặt đỏ tía tai.

Nếu không phải người đàn ông kia và Y/n lườm cháy mặt người ta thì chắc đã có vài người đến làm quen với em rồi.Ta bảo đẹp quá ló cũng khổ.

"Vậy thì dù sao hôm nay cũng là sinh nhật Y/n.Hai đứa vào giúp anh một chút rồi anh lấy xe chở đi nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro