Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai anh em nhà Sano bắt tay vào công việc phụ giúp chủ cửa hàng.

Nhìn những đóa hoa còn vương chút hơi nước, Mikey liền mỉm cười.

Mikey rất thích hoa,hoa rất đẹp.Chúng có một vẻ đẹp vô cùng mong manh.Hôm nay nở rồi ngày mai có thể sẽ tàn.Nó giống như cuộc đời của mỗi con người vậy.Sớm nở rồi cũng sớm tàn.

"Bé ơi vào đây anh bảo"

Nghe thấy tiếng gọi của người trong tiệm, Mikey liền bỏ công việc để chạy vào

"Em đây!Mochi gọi gì em thế?"

Mochi thấy em chạy lại liền cười và lấy ra một túi Taiyaki
"Cho em này"

"Aww,Taiyaki aaa"

Mikey nhìn túi Taiyaki nóng hổi mà thích thú.Mochi thấy em thích như vậy liền xoa đầu em.Ban đầu anh chỉ định xoa một cái,thế mà éo hiểu sao càng xoa càng nghiện.Và cảnh này làm cho Y/n bên cạnh thấy ngứa mắt.Cô nhẹ nhàng đi lại.....

Bốppppp

Y/n dùng sức đánh vào tay Mochi,muốn dụ dỗ anh trai bé của cô ư,đừng có mơ nhá.

Mà Mochi cũng chả phải dạng vừa, thế là 2 người đứng đó nhìn nhau đến tóe lửa.

Sau một hồi Mikey ăn hết túi bánh cá cũng là lúc 2 người kia ngừng việc "liếc mắt đưa tình".

Họ quay lại tiếp tục công việc của mình.

Khi xong việc thì cũng đã là 5 giờ chiều,Mochi thực hiện lời hứa đứa 2 đứa đi chơi.Anh nói rằng 2 anh em cứ ngồi đợi trong cửa hàng để anh về lấy xe.

Nhưng khi Mochi vừa rời đi,một người đàn ông với làn da ngăm đi vào.Y/n thấy có khách liền hồ hởi chạy ra

"Kính chào quý khách đã đến cửa hàng, quý khách muốn mua hoa gì ạ?"

"Cho tôi một bó hướng dương cỡ lớn"

Mikey đang đứng gần đó nghe thấy vậy liền đi đến,người kia nhìn em đầy ngỡ ngàng

"Xin lỗi thưa anh,hoa hướng dương trong cửa hàng của chúng tôi đã hết rồi ạ,mong anh thông cảm"

Người kia run run cầm lấy tay Mikey :
"Mi...Mikey....là em phải không"

"Mikey?Oh không, tôi là Sano Manjiro,không phải là Mikey,mà anh là......"

"Anh là Izana đây, em còn nhớ anh không?Kurokawa Izana đây"

Izana gấp gáp hỏi,hắn sợ Mikey của hắn sẽ quên mất hắn.

Hắn đã gây ra cho em quá nhiều đau khổ rồi, hắn muốn bù đắp lỗi lầm đó với em.

Nhưng Izana ơi, sự tin tưởng luôn là thứ khó tìm lại nhất, nếu đã đánh mất rồi thì dù có bù đắp đến mấy cũng chẳng có được đâu.

Huống hồ, hắn bây giờ vốn chẳng là gì trong cuộc đời của cậu bé năm ấy nữa rồi.

Có những thứ, mất rồi ta mới thấy tiếc nuối.Nhưng đã mất rồi, thì sẽ chẳng bao giờ có được nữa

"Xin lỗi nhưng anh là ai vậy?"

Câu nói vừa thốt ra từ miệng Mikey khiến Izana trở nên hoảng loạn,hắn nắm chặt lấy vai Mikey mà lẩm bẩm :
"Tại sao em không nhận ra anh,nhìn anh đi Mikey, nhìn anh đi,em phải nhớ ra anh!Anh là anh trai của em mà,em đã hứa sẽ không rời xa anh mà"

"Anh đang làm tôi đau đấy anh Kurokawa Izana"

Thấy anh trai nhỏ kêu đau,Y/n lúc này cũng nóng máu.Cô đi đi lại ,không nói không rằng mà đấm thẳng vào mặt Izana khiến hắn không kịp chuẩn bị mà ngã ra đất.

"Thưa anh Kurokawa Izana,nếu anh đến mua hoa thì chúng tôi rất sẵn lòng,nhưng nếu anh làm phiền anh trai tôi thì tôi mời anh về cho.Và hơn nữa, anh tôi là con cả,anh ấy KHÔNG CÓ BẤT KỲ NGƯỜI ANH TRAI NÀO CẢ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro