Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một căn biệt thự tráng lệ.Một chàng trai lảo đảo đi vào.Một cô gái chạy ra đỡ lấy hắn.Cô gái phàn nàn

"Izana, sao anh lại uống rượu nữa rồi?"

Izana nhìn cô gái nhỏ mà rơi nước mắt

"Emma.......Mikey......thằng bé không cần chúng ta nữa rồi..."

Câu nói phát ra không chỉ khiến Emma khựng người mà còn khiến những người đang ngồi trong nhà hoảng hốt

Izana lảo đảo đi về phía sofa.Trong vô thức hắn đã kể hết những gì hắn đã chứng kiến hôm nay.

Cả bọn nghe hắn kể cũng chỉ biết im lặng.Cảm giác như có gì nghẹn ngào ấy, đau tim,đau lắm, nhưng lại chẳng làm gì được.

Cạch

"Tao đến rồi!"
Mochi từ bên ngoài đi vào.Anh nhìn một lũ đang rầu rĩ mà khó hiểu

"Sao đấy?"

"Izana vừa gặp lại Mikey,em ấy không nhận ra nó"

Mochi nghe Ran trả lời liền hiểu có chuyện gì đã xảy ra.Thảo nào vừa nãy lúc đi chơi trông Y/n cứ lầm bầm mắng ai đó.Anh đảm bảo thằng tổng trưởng da ngăm kia đã làm gì Mikey rồi.

Vì Y/n rất hướng ngoại, cô bé rất dễ hòa đồng với người khác.
Nhưng cứ đụng vào Mikey là y như rằng cô khó tính hẳn.

Mà nếu Izana đã làm gì Mikey thật thì chẳng khác nào đang gây thù với Y/n đâu.

Có thể Y/n không giỏi võ như Izana hay bất kỳ ai trong số bọn họ.Nhưng riêng biệt về độ nghịch ngầm thì cả đám gộp lại còn phải gọi Y/n bằng cụ chứ đùa.

Mochi nhớ tới lần đầu anh gặp lại Mikey mà rùng mình.

Ngày đó khi vừa mới nhìn thấy Mikey anh đã vô cùng kích động mà ôm lấy thân hình bé nhỏ.Và xui thay hành động này đã vô tình va phải cặp mắt sáng như sao của cô em gái cưng nào đó.

Và sau hôm đó, Y/n liên tục nghĩ ra mấy trò chơi khăm khiến anh phải sống dở chết dở.Nhiều lúc Mochi thật sự không thể hiểu nổi trong đầu Y/n chứa những gì mà cô có thể nghĩ ra những trò quái đản đến thế.

Anh đi xe đạp thì cô tháo phanh xe,đi xe máy thì cô đổ nước vào xăng,đi xe ô tô thì cô tháo luôn cái bánh.Anh đi vệ sinh thì cô giấu hết giấy,đi ăn cơm thì cô cho thuốc xổ.Anh ăn bánh ngọt thì cô rắc muối,uống trà thì cô cho mù tạt,uống cà phê thì cô đổ nguyên chai nước mắm vào.Và hàng ti tỉ những trò khác.

Nhưng may sao,khi bị Mikey phát hiện thì Y/n đã không còn phá anh nữa.Nhưng thay vào đó là những màn cà khịa không hồi kết của cô nàng.

Thế đấy, rước được bé về nhà là cả một quá trình đó chứ đùa đâu

Mochi chỉ nghĩ tới những trò của Y/n thôi mà da gà da vịt đã nổi hết lên.Anh đi đến chỗ Izana đang lơ mơ do hơi men rồi vỗ lên vai hắn

"Dù không muốn nhưng tao thấy tao vẫn phải nói với mày điều này.Izana..chúc mày may mắn...."

Nói rồi anh bước ra khỏi cửa với những con mắt khó hiểu

Ừ thì chúc may mắn.......nhưng mà là may mắn lần sau nhá

Bây giờ Izana đã chọc phải ổ kiến lửa.Có chục ông trời cũng chả độ nổi hắn

Cho chừa đi,ở đấy lại khóc lóc.
Đảm bảo mấy ngày nữa mày khóc không nổi luôn đấy Izana ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro