Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm,

Mikey đang ngủ bỗng bật dậy.

Em mơ thấy một giấc mơ, trong mơ em thấy có em và rất nhiều người.Nhưng điều kì lạ là họ không có khuôn mặt.

Họ vây quanh em,chỉ trích em,họ nói rằng em không xứng đáng được sinh ra, nói rằng vì em mà cuộc đời họ mới phải chịu khổ.

Những giọng nói như dao đâm cứ xuất hiện trong đầu em,Mikey ôm lấy đầu tự trấn an rằng đó chỉ là ác mộng nhưng em càng cố gắng giữ bình tĩnh thì giọng nói đó càng ám ảnh em không ngừng.

Vì không chịu nổi Mikey đã phải đập đầu vào tường, em muốn cơn đau sẽ giúp em lấn át đi những lời nói đầy cay nghiệt kia.

"Không phải tôi mà,tôi không làm hại các người"

Tiếng đập tường và tiếng kêu đầy đau đớn của Mikey khiến ông bà Sano ở dưới tầng và Y/n đang ngủ ở phòng đối diện phải bật dậy rồi nhanh chóng chạy ra.

Nhìn Mikey tự đập đầu vào tường khiến nhà Sano được một phen hoảng hốt.

Ông bà Sano chạy đến kéo lấy Mikey đang nửa tỉnh nửa mơ.Ông Sano cố gắng ôm chặt lấy Mikey để em không thể tự làm mình bị thương nữa, bà Sano thì cố gắng trấn an con trai rồi quay sang bảo Y/n gọi xe cứu thương.

Sau khi xe cứu thương đến,Mikey được đưa đến bệnh viện ngay lập tức

Mochi đang ngủ tại nhà riêng nghe được tin xấu từ Y/n cũng tức tốc chạy đến bệnh viện,nơi mà người anh thương đang vật vã với nỗi đau.

Anh cùng mọi người trong nhà thay nhau chăm sóc cho Mikey.

Nhìn chàng trai nhỏ tiều tụy đang nằm trên giường bệnh mà trong lòng Mochi hiện lên sự đau sót.

Em của anh

Mikey của anh

Manjiro của anh đã khổ cả một đời rồi.Cớ sao ông trời lại tàn nhẫn với người anh yêu thế này?

Đáng sao?

Sự đau khổ này đáng bị gieo lên người một con người đáng lẽ phải được hạnh phúc sao?

Mochi mệt mỏi đi đến bên cạnh ông Sano đang đứng nhìn ra bầu trời đêm xa xôi.

Trông ông thật bình tĩnh, nhưng Mochi biết, ông thương cậu con trai nhỏ này hơn bất kỳ ai.

Chứng kiến đứa con mà mình chăm sóc từ nhỏ đến lớn phải quằn quại trong đau đớn thì có người cha nào mà không sót?

Anh lại nhìn sang bà Sano đã khóc đến lạc cả giọng và Y/n đang trầm ngâm.Ánh mắt cô hiện rõ sự tức giận.

Mẹ kiếp, anh trai bé bé xinh xinh nhà cô.Anh cô bao nhiêu năm nay chả sao mà thằng quẻ nào khiến anh cô gặp ác mộng thế này?Cô mà biết được thằng nào là tên đó xác cmn định với Y/n này.

(Có một tên milo nào đó nhột nhiều chút)

Mochi nhìn dáng vẻ như sẵn sàng cắn xé người ta của Y/n mà rùng mình.

Izana à!Có lẽ tao phải thắp nhang cho mày sớm rồi, thôi thì da mày đen nên số mày đen thôi
Mochi thở dài một cái rồi ngồi xuống an ủi bà Sano

Chàng con rể đã thành công lấy lòng nhà vợ belike :))
________________________
Bật mí của tác giả :Lý do bộ này toy cưng Mochi hơn là do ổng đã cứu bé nhà trong kiếp trước, và lý do hàng đầu chính là toy thường xuyên quên mất ổng trong lúc viết fic :))
Hãy tha thứ cho sự đãng trí này nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro