Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Mikey tỉnh lại đã là 10 giờ sáng.Em mệt mỏi xoa xoa hai bên thái dương rồi nhìn sang người đàn ông đang nhẹ nhàng cắm những bông hoa hướng dương vào bình

"Mochi....."

Mochi nghe thấy tiếng gọi liền dừng việc cắm hoa lại rồi đứng dậy.Anh đi lại đỡ lưng Mikey giúp em ngồi dậy.

"Mi...Manjiro ,em có thấy đau ở đâu không?"

"Ưm....em không sao..chỉ hơi choáng một xíu"

"Vậy em ngồi nghỉ một chút để  anh đi mua cháo cho nhé"
"Dạ"

Sau khi nhận được câu trả lời của người trước mặt, Mochi liền chạy đi.

Trông bộ dạng lo lắng  đó,Mikey liền cười nhẹ.Có vẻ sau này ai mà được làm vợ Mochi chắc may mắn lắm ha

Khi Mikey quay lại thì anh có dẫn thêm một người.Người kia khi nhìn thấy Mikey đã tỉnh liền lao đến ôm lấy em mà lắc khiến cho Mikey đầu cứ quay vòng vòng.

Mochi đang đứng bên cạnh liền cốc vào đầu cô gái

"Nhóc định để Manjiro xỉu luôn à Y/n?"

Y/n sau khi bị cốc liền bỏ Mikey rồi ôm đầu

"Xì,đồ già nua khó tính"

"Nhóc muốn bị cốc phát nữa?"

"Nii-san!Anh xem ổng kìa!!"

Y/n quay sang nhìn Mikey với khuôn mặt ấm ức khiến em bất lực.

Mochi cười một cái rồi tiến về phía cái bàn.Anh đổ cháo ra bát rồi đi đến ngồi cạnh Mikey.

Từng muỗng cháo được Mochi cẩn thận thổi nguội rồi mới được đưa đến miệng Mikey.Trông em ăn rất ngon,có lẽ là do cháo ngon hay em đói quá.Hoặc có thể là do ai đó đút cho a~

Một lúc sau thì bát cháo đã được vét sạch.Bấy giờ Y/n như nhớ ra cái gì đó.Cô đi đến bên cạnh giường Mikey rồi ngồi xuống.Sự trẻ con ban nãy cũng vì thế mà biến mất.

"Nii-san!Anh có nhớ vì sao anh lại phải nhập viện không?"

"Anh......anh gặp ác mộng....nó....đáng sợ lắm...."

Mikey mím môi, mỗi khi nhớ về cơn ác mộng đó em thật sự rất sợ, nước mắt em vì thế mà ứa ra.
Điều này đã làm cho 2 người trong phòng hoảng hốt.Y/n cuống quýt cầm lấy tay em mà xin lỗi

"Đừng khóc, anh đừng khóc,em không hỏi nữa.Nii-san đừng khóc,nhé!"

Mikey gật đầu,nhưng nước mắt cứ không ngừng rơi.Mochi nhìn em như vậy cũng không biết phải làm sao cho đúng.Anh liền ôm lấy Mikey

"Ngoan,đừng khóc.Manjiro rất mạnh mẽ phải không nào"

Mikey được Mochi ôm vào lòng liền ngưng khóc, nhưng tiếng thút thít nho nhỏ vẫn cứ thốt ra khiến Mochi đau lòng không thôi.Đến khi tiếng thút thít ngừng hẳn thì Mikey cũng đã thiếp đi.Mochi nhẹ nhàng đặt em nằm xuống

"Chiều nay em được nghỉ, để em trông cửa hàng cho,anh ở đây chăm sóc nii-san đi"

Y/n nhìn người đàn ông đang dọn dẹp bát đĩa kia mà nói.
Ông anh rể này cô duyệt rồi nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro