Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiệm hoa Mochimi xin kính chào quý khách, quý khách cần loại hoa gì ạ?"

Y/n mỉm cười chào những vị khách vừa bước vào tiệm hoa

Một vị khách nữ thấy cô chào cũng cười lại,người đó nhẹ nhàng hỏi

"Ở đây có hoa hướng dương không ạ?"

"Hoa hướng dương sao ạ?Có thưa quý khách, mời quý khách lựa hoa"

Y/n lịch sự dẫn những vị khách đến một gian chứa đầy những bông hoa hướng dương xinh xắn

...............

"Của quý khách đây ạ!Tổng là 600 yên thưa quý khách"

Cô gái với mái tóc màu vàng nhẹ nhàng ôm lấy bó hoa hướng dương to ,cậu trai với mái tóc màu cà thấy vậy liền đưa tiền cho Y/n

Không khí vô cùng hòa hợp

À,đấy là nếu như không có sự xuất hiện của tên milo nào đó

"Tôi đến trễ"

"Anh Izana thật là,đã bảo là sẽ đến sớm rồi mà"

"Chịu thôi Emma, ai bảo em hẹn ở nơi xa chỗ anh làm quá làm gì"

Y/n đang chăm chú xếp lại những bông hoa bị nghiêng thì liền bị cuộc đối thoại giữa Izana và Emma làm cho thu hút

Cùng lúc với cô,Izana cũng ngờ ngợ ra điều gì đó

Cả hai cùng quay ra nhìn đối phương, bốn mắt nhìn nhau chăm chú.Cả thế giới như đang bao quanh hai người họ

Một khung cảnh rất chi là ngôn tềnh a~

Nhưng nó chỉ là bên ngoài thôi chứ bên trong thì đéo.

Cả hai con người đang "liếc mắt đưa tình" kia đều đang hận không thể lao vào đập bỏ mẹ đối phương

Như chợt nhớ ra điều gì đó,Izana liền cười khẩy :
"Ra là quý cô Sano đây, không ngờ cô lại là một NHÂN VIÊN QUÈN ở trong cái tiệm hoa nhỏ nhoi này đấy"

(Y/n:"Nhà em 3 đời làm đại gia anh eyyyy")

Miệng lưỡi của Izana rất độc,nhưng với một con người "hiền lành" như Y/n thì nó chả khác đéo gì đàn gảy tai trâu cả.

Thành quả sau một buổi chiều ngồi cãi tay đôi với mấy bà hàng xóm đó đừng đùa

"Ô,tôi còn tưởng ai,hóa ra là quý ngài Kurokawa đây.Hôm nay ngài tiến hóa nhiều quá nên tôi không nhận ra"

"Tiến hóa?"

"Vâng,từ cà phê sữa đến cà phê đen đó a~"

"Cô....!!!!"

"Manji-channnn~"

Izana chưa kịp nói hết câu thì 1 cậu nhóc đi vào

Cậu chàng chạy thật nhanh đến lắc lấy lắc để vai cô bạn thân mặc kệ bao nhiêu ánh mắt đang nhìn

"Key?"

"Manji-chan đâu mày"

"Mày hỏi nii-san làm gì?"

"Sao mày không trả lời taoooo,mày giấu Manji-chan của taooooo.Taoooo ghéttttt màyyyyy"

Trời đất quỷ thần hốt vịt lộn ơi, ai mang cái thằng liêm sỉ trong thùng rác này đi đâu cái coi,cho nó về hành tinh của nó luôn cũng được

Thấy Y/n ôm trán mà không nói gì,cậu thanh niên tên Key liền chẳng biết vớ được cái khăn ở đâu liền đưa lên giả bộ khóc

"...."

"....."

"....."

"Cái khăn đó......tao vừa nhặt ở thùng rác lên......"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro