2. Bị bỏng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày xuất viện của em rồi. Mikey nhìn Shinichirou đang giúp mình thu dọn đồ đạc mà tâm trạng bồn chồn không yên

Em có rất nhiều, rất nhiều điều muốn nói với Shinichirou. Rằng em nhớ anh như thế nào, hay là em đã đau đớn ra sao khi từng người, từng người một em trân quý ra đi ngay trước mắt em mà em lại không thể làm được gì. Và vô vàn những điều em muốn nói khác. Em chỉ muốn trở thành một đứa trẻ và nói ra hết nỗi lòng của mình cho người anh trai đáng quý này mà thôi

Nhưng em biết, dù có nói thì anh ấy cũng chưa chắc đã hiểu. Mà nếu có hiểu thì Shinichirou cũng sẽ uất hận em vì đã chiếm lấy thể xác của em trai anh ấy

Mikey vươn tay lên, như muốn chạm vào bờ vai vững chắc ấy. Đôi mắt đen thẫn thờ nhìn thật lâu, cuối cùng lại buông thõng tay xuống

"Mikey này. Anh thu dọn đồ của em xong rồi, chúng ta đi thôi!" Không biết đến những hành động vừa rồi của Mikey, Shinichirou quay đầu lại và cười nhẹ. Trên vai đeo túi đồ của em.

Đôi đồng tử khẽ run, hai nắm tay siết chặt lại với nhau

Shinichirou...sẽ không gọi em là Mikey

"Anh...cũng giống bọn họ sao?"Mikey nói, vẻ mặt âm trầm của em khiến Shinichirou không rét mà run

Anh muốn hỏi lại cho rõ thì thấy em quay lưng bỏ đi trước rồi

-Giống như một đứa trẻ đang hờn dỗi cả thế giới vậy_Shinichirou phì cười với suy nghĩ hoang đường của bản thân, vội chạy theo bóng dáng nhỏ bé đang dần khuất đi sau dãy hành lang của em trai

Vừa về đến nhà đã ngửi thấy mùi thơm ngon của thức ăn. Shinichirou khoái chí cười tươi rói, quay đầu lại nhìn Mikey
" anh mang đồ lên phòng em trước, em đi rửa tay súc miệng rồi vào bàn ăn đi. Sáng giờ cũng chưa có gì vào bụng mà"

Mikey gật đầu làm theo những gì anh nói rồi ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn

Emma vừa bưng thêm bát canh lên từ phòng bếp, thấy anh trai nhỏ nhà mình đã về thì mừng lắm. Muốn chạy đến ôm anh trai một cái nhưng vì vật nặng trên tay nên cô đành thôi

Mikey muốn tiến đến giúp Emma. Chỉ còn vài xăng ti mét nữa là có thể nhận được bát canh từ tay cô thì không may, do sàn nhà khá trơn nên Emma bị trượt chân ngã ngửa ra sau

Bát canh cũng vì vậy mà đổ xuống, Emma nhắm tịt mắt chờ đợi cơn bỏng rát ập đến. Nhưng đau đâu thì không thấy, cô bé chỉ nghe thấy tiếng bát vỡ choang một tiếng, và cô cảm nhận được mình đang nằm trong một vòng tay lạnh lẽo.

"A-ANH MIKEY!!!"

Nghe thấy tiếng đổ vỡ cùng tiếng la thất thanh của em gái. Shinichirou đang thay dở cái áo cũng vội chạy xuống

Đập vào mắt anh là cảnh tượng Mikey bao bọc Emma trong lòng, bát canh vỡ tan thành từng mảnh nằm ngổn ngang dưới đất. Lưng áo của Mikey ướt đẫm, anh thậm chí còn có thể thấy hơi khói từ đó bốc lên. Những vết thương đầy rẫy trên lưng em cũng bị hở miệng ra. Máu bắt đầu chảy, thấm đẫm cả mảnh áo.

"Emma, em không sao chứ. Có bị nước bắn vào đâu không?" Mikey nhổm dậy khẽ thều thào đầy mệt nhọc, mồ hôi lạnh không ngừng túa ra trên trán em.

"Anh Mikey...hức, l-lưng anh..." Emma vội ngồi dậy, tay chân loạn xạ cả lên. Không biết phải làm gì khi thấy vết thương càng lúc càng chảy nhiều máu
"X-xin lỗi anh, hức...là tại em"
"Anh Shinichirou, làm gì đó đi chứ!!!"

"Tạm thời băng bó để cầm máu cho em ấy đã rồi chúng ta lại đến bệnh viện" Nghe thấy Emma gọi mình, Shinichirou định thần lại thì vội chạy đến. Kêu Emma chạy đi lấy hộp thuốc, còn anh thì nhanh chóng cởi chiếc áo sơ mi mỏng mà em đang mặc ra.

Nhìn cơ thể gầy gò tàn tạ của em mà anh xót không thôi. Lưng em giờ đỏ cả một mảng rồi, thậm chí còn sưng vù lên. Vết thương trước đó cũng không khá khẩm gì, máu vẫn đang không ngừng chảy ra, rơi tong tỏng xuống sàn nhà.

Vậy mà Mikey không hề kêu lấy một tiếng, biểu cảm của em vẫn rất thản nhiên. Giống như người đang phải chịu đựng cảm giác miệng vết thương đẫm nước nóng đang co giật không phải là em vậy.

Shinichirou khó hiểu. Nếu là bình thường thì em đã rút điện thoại ra gọi cho cô gái Sakura gì đó để ăn vạ rồi. Nhưng không quan trọng, điều anh quan tâm bây giờ là mong muốn Emma nhanh lên một chút, nếu không Mikey sẽ vì mất máu mà chết mất!

Vừa dứt khỏi suy nghĩ. Emma cuối cùng cũng đã chạy đến với hộp thuốc trên tay. Cả hai đều vội vàng nhưng lại rất cẩn thận mà khử trùng rồi băng bó vết thương cho em.

Xong xuôi thì bắt taxi để đến bệnh viện.

Thế là em lại phải nằm viện thêm hai tuần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro