3. Gã?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hahahahaha. Mày ăn ở kiểu gì thế Mikey? Vừa ra viện được nửa tiếng thì lại phải nhập viện lần nữa, cười chết tao!"
Baji cười nắc nẻ, cười đến chảy cả nước mắt

Mikey nằm sấp trên giường bệnh, đầu quay về phía cửa sổ. Đôi mắt nhìn lên bầu trời đêm đầy sao rộng lớn, gió từ ngoài cửa sổ luồn vào thoang thoảng qua mặt em. Hàng mi cong dài khẽ chớp vài cái để mắt đỡ bị khô
"Nếu mày đến đây chỉ để cười nhạo tao thì cút về được rồi đấy"

Baji cuối cùng cũng ngừng cười. Hắn khó hiểu nhìn thằng bạn thân lâu năm của mình giờ đang trở nên trầm tính hơn mà không khỏi cảm thấy kỳ lạ
"Coi nào Mikey, đừng gắt thế chứ. Tao đến để thăm mày mà. Hay là mày đang giận vì Sakura không đến?"
"Mày cũng đừng trách cô ấy. Chắc giờ cô ấy bận đi làm thêm rồi"

Mikey không đáp, cô ta không đến em càng cảm thấy may mắn ấy chứ. Có trời mới biết em phải nhịn lại cái cảm giác muốn bóp chết cô ta như thế nào

Mikey không còn bốc đồng như hồi còn là thiếu niên năm nào nữa. Hơn chục năm sống với danh nghĩa tội phạm số một Nhật Bản, em càng không thể hành động một cách bất cẩn được. Giết người cũng sẽ cần thời gian để lên kế hoạch một cách cặn kẽ và chu đáo. Nếu không, lũ cớm sẽ tóm được manh mối rồi còng đầu cả lũ lại. Lúc ấy thì cái nịt cũng chẳng còn, chỉ còn cái án tử hình đang chờ đợi được giáng xuống mà thôi.

Ở thế giới này, em chỉ là một người bình thường không tiền cũng không quyền. Tốt nhất cứ sống như một người bình thường đi, sống một cuộc sống yên bình có gia đình ở bên cạnh...

Baji thấy Mikey triệt để im lặng không thèm trả lời thì hắn nghĩ mình đã nói trúng tim đen của em. Mấy cái trầm tính gì đấy đều bỏ hết đi, ra là cậu ta chỉ đang giận dỗi mà thôi. Nghĩ vậy, Baji thở dài đứng dậy, đi về phía cửa ra vào rồi quay đầu lại nói

"Mày đừng cứ trẻ con như thế nữa Mikey, không ai chịu đựng nổi mày đâu. Nếu không muốn Sakura bỏ rơi mày thì trưởng thành lên"
Dứt lời, hắn mở cửa rời đi. Để lại Mikey vẫn còn thơ thẩn ở bên trong

Không biết vì sao, nhưng những lời Baji vừa nói khiến tâm trạng em đã tệ rồi nay càng trở nên tệ hơn nữa. Cảm giác bực bội cứ dấy lên trong lòng

Mikey mệt mỏi nhắm mắt lại. Cố gắng thiếp đi, nhưng đã mười lăm phút trôi qua rồi mà vẫn không thể ngủ được. Mikey mặc kệ cơn đau từ lưng vẫn luôn hành hạ mình từ nãy đến giờ, em lồm cồm ngồi dậy rồi rời khỏi giường bệnh

Chân trần bước từng bước trên sàn nhà lạnh lẽo. Mikey đi qua giường bệnh bên cạnh, nơi Shinichirou đang nằm ngủ. Rồi em rời khỏi phòng, rời khỏi bệnh viện và tự đi bộ đến gần một bờ biển. Nơi em thường chạy xe đến mỗi khi muốn ở một mình

Mikey ngồi lên con kênh nhỏ, ngắm nhìn bờ biển đang có sóng dâng lên ào ạt phía xa. Em hít sâu một hơi, cảm nhận không khí trong lành cùng những lọn gió lạnh thổi đến.

Bỗng, mùi hương quen thuộc của đậu đỏ và hương thơm của bột mỳ ập vào mũi em. Mikey nhìn sang bên cạnh, nơi mùi hương tỏa ra nồng nhất

Không thấy ai cả, chỉ thấy một túi bánh được đặt ở đó mà thôi. Mikey nhìn xung quanh, vẫn là chẳng thấy ai

Chần chừ một hồi, em với lấy túi bánh rồi mở nó ra. Hơi nóng bốc lên phà vào mặt em đầy ấm áp

Tại sao lại có túi bánh ở đây, rõ ràng lúc em tới thì có thấy nó đâu?

Nó có độc sao? Takemicc-... Hanagaki lại cử người tới ám sát em hả?

Nghĩ vậy, nhưng Mikey cũng không hề vứt nó đi. Em cầm một cái bánh cá dơ lên đến ngang mặt. Đôi mắt đen nhìn vào nó, nhưng lại như nhìn đến một thứ gì đó rất xa xăm vậy, em cất lời

"Taiyaki này, mày cũng bị lạc đến cái thế giới lạ lẫm này sao?"

"Ừm, chúng ta lại ở bên nhau rồi. Mày không cô đơn đâu...dạt dạt dạt"

Sau đó là một mảnh tĩnh lặng, em không nói thêm gì nữa

Nếu ăn cái bánh có độc này vào, liệu em có thể gặp lại mọi người không nhỉ?

Mikey tự hỏi, và em sẽ tự mình tìm câu trả lời. Đưa bánh lên miệng rồi cắn một miếng thật lớn

Nhai nhai, rồi nuốt xuống

Ô, không có gì xảy ra hết?

Hay đây là chất độc phát tác chậm?

Mikey nhanh chóng ăn nốt mấy cái bánh còn lại và chờ đợi
Gần chục phút trôi qua rồi mà vẫn không thấy gì xảy đến. Là do em quá đa nghi sao?

Mà, sao cũng được. Tự dưng em thấy buồn ngủ quá...

Mikey nằm xuống, mặc kệ bề mặt lạnh lẽo cứng ngắt của con kênh nhỏ mà co người lại để tìm cảm giác an toàn. Đôi mắt mèo của em hơi híp lại, khẽ ngáp một cái rồi chậm rãi thiếp đi

Cùng lúc đó, một chàng trai làn da bánh mật với mái tóc bạc bước ra từ con hẻm ở đằng sau em. Đôi khuyên tai hanafuda đỏ rực khẽ đung đưa theo làn gió, tạo ra tiếng 'lách cách' nhẹ bẫng. Đôi mắt tím sắc lẹm của gã điên cuồng khắc họa lấy thân ảnh nhỏ bé kia. Khóe môi gã trai cong lên đầy vui sướng

Quả nhiên, gã đã đoán đúng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro