4. Izana (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vãi, đại thần vote truyện mình. Làm sao đâyy ;;-;; rén aaaa

_____

Mikey tỉnh lại sau một giấc ngủ dài không mộng mị, đã lâu rồi em không được ngủ một cách yên bình như thế.

Mikey ngồi dậy. Đưa đôi mắt nhìn xung quanh căn phòng nhỏ

Gì đây, bắt cóc sao?  Ra là trong cái bánh đó có thuốc ngủ à?

Đến thế giới này chưa lâu. Em đã phải nhập viện đến hai lần, lần thứ nhất là trong tình trạng cơ thể bầm dập không chỗ nào được nguyên vẹn, lần thứ hai là tình trạng bị phỏng một mảng lớn ở sau lưng. Giờ thì lại bị bắt cóc, còn gì có thể ghê gớm hơn nữa không?

*Cạch

Cửa phòng được mở ra. Mikey nhìn gã trai xa lạ lại có chút quen thuộc bước vào.

Là Kurokawa Izana, thằng anh trai hụt của em ở thế giới kia

"Tỉnh rồi sao, Mikey?" Izana tiến đến, ngồi xuống giường rồi nhìn thẳng vào mắt em

Mikey lạ lẫm, dựa vào ký ức của cái thân thể này thì cậu ta đâu có quen biết gì Izana đâu nhỉ?

Thấy em im lặng. Không biết Izana nghĩ gì mà nhoẻn miệng cười một cái
"Đừng sợ, anh sẽ không trách phạt em đâu!"

?

Ai sợ cơ?

Em á?

Lại còn trách phạt?

Mikey cau mày khó chịu, cuối cùng cũng mở miệng
"Izana, anh cũng đến từ thế giới kia sao?"

Trong ký ức không hề xuất hiện kẻ nào mang tên Izana cả. Vậy mà Izana lại biết đến em?
Đây là lý do duy nhất mà em có thể nghĩ ra lúc này, và em đã nghĩ đúng

Nhận được cái gật đầu của Izana. Mikey thầm cảm thán, cái việc xuyên không đến thế giới khác này như việc mua bó rau ngoài chợ ấy

Mà, cũng không thể so sánh như thế được. Dù gì hiện tại em chỉ thấy có hai người là em và gã là đến từ thế giới khác mà thôi

"Vậy anh cũng biết tôi xuyên đến đây ngay từ đầu sao?"Mikey hỏi

" Ừ, em thường tự tâm sự với mấy con cá vô tri vô giác kia mà. Đêm qua anh đã đặt túi bánh cá ngay bên cạnh em, sau đó nghe được những lời em nói với cái bánh. Vì thế anh biết được em cũng giống anh" Izana khẽ cười. Trong đầu thầm nghĩ mọi việc không đơn giản như lời gã nói đâu

Sao xưng anh anh em em nghe ngọt sớt vậy?

Chẳng phải ghét cay ghét đắng em lắm à?

Mikey bỏ qua cách xưng hô của gã. Điều em quan tâm là
"Sao anh biết...thói quen đó của tôi?"

Izana hơi nghiêng đầu
"Vì sao lại không, chúng ta đã bên nhau mười hai năm rồi. Anh đương nhiên là biết rõ mọi tính cách, thói quen và sở thích của em"

...sao cơ?

Bên nhau mười hai năm?!

Không lẽ, suốt mười hai năm qua em thường trằn trọc không ngủ được là vì bị tên này ám à?

Được rồi thôi đi. Em không tin vào mấy chuyện ma quỷ này đâu. Chắc hẳn hắn ta đến từ một tương lai khác, tương lai mà em đã ra tay giết hết bạn bè, đồng đội của mình...

Mikey không biết phải giải thích làm sao để cho Izana hiểu rằng em và gã chưa từng ở bên nhau quá một ngày. Đến em cũng rối não cơ mà

Mikey biết việc này mà không giải thích rõ ràng thì sau này sẽ rất phiền phức cho mà xem, em thấy sợi xích dưới chân giường rồi đấy nhé

Mikey không biết quan hệ giữa em và gã ở cái tương lai tồi tệ nhất nó đã chuyển biến như thế nào. Nhưng cái ánh mắt gã nhìn em, nó không hề bình thường...

Không phải hận thù, ghét bỏ như ngày ấy gã nhìn em. Giờ đây nó chất chứa sự điên loạn đến cùng cực bên trong, tràn đầy yêu thương cùng cưng chiều. Em bỗng cảm thấy da gà nổi hết lên, rùng mình vì chính suy nghĩ của bản thân

Thêm việc vừa thấy cái dây xích được gắn liền dưới chân giường. Mikey càng có thêm động lực để tuôn ra một tràng dài về những lời em sắp nói dù hiện giờ cổ họng em đang rất cần nước.

Em kể cho gã nghe tất tần tật mọi chuyện, về năng lực của Takemichi. Kể cho gã nghe sau khi bị bắn chết và quay trở về quá khứ, cậu ta đã thay đổi tương lai như thế nào. Và kể cho gã nghe việc ở thời gian của em, gã đã chết.

Izana từ đầu đến cuối đều im lặng lắng nghe em. Đôi mắt tím lịm hơi nheo lại như suy tư điều gì đó. Rồi, Gã giấu đi ý định vừa mới nhen nhóm trong đầu, khẽ nhoẻn miệng cười.

Mikey hoàn toàn không để ý gã có điểm bất thường. Em còn đang bận suy nghĩ cách để rời khỏi đây

Không để em phải suy nghĩ nhiều, Izana đã đứng dậy rồi nói
"Đánh răng rửa mặt rồi xuống ăn sáng đi. Anh sẽ đưa em trở về bệnh viện, mọi người ở đây chắc đang lo cho em lắm"

Rồi gã rời khỏi phòng, trên miệng còn ngân nga thứ giai điệu nào đấy khiến em không khỏi cảm thấy rợn người

Tha cho em dễ dàng vậy sao?

Em có nên cảm thấy may mắn không?

Mà, sao cũng được. Đúng như gã nói, Shinichirou với Emma chắc cũng đang hoảng lên khi không thấy em trong phòng bệnh rồi. Nên trở về sớm thôi. . .

____
Izana!Manila x Mikey!Bonten

Tuyệt vời!😋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro