Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mikey rơi từ sân thượng xuống.

Takemichi đã cố gắng giữ em lại.Nhưng do bị mất máu nên đã bất tỉnh và bỏ em ra.

Da thịt em va mạnh xuống mặt đường lạnh buốt.
Những người xung quanh thì chỉ biết cầm điện thoại mà quay.

Cuộc đời em toàn màu đen, cái thế giới giả tạo này cũng vậy.
Những con người chỉ biết dùng vẻ ngoài đẹp đẽ để che đi sự mục nát bên trong.

Tệ hại thật đấy !

Mikey mệt rồi, em thật sự đã mệt lắm rồi.

Nhưng không sao đâu !

Em sắp được giải thoát rồi đấy thôi.

Em đã tự giải thoát cho bản thân em rồi.

Thật nhẹ nhõm, nhưng sao em lại thấy hối hận nhỉ?

Hối hận sao?Em cũng không biết nữa !

Trước khi rơi vào mơ hồ thì Mikey thấy Sanzu đang chạy lại chỗ mình.

Hắn ôm lấy em mà khóc.

Này!
Đừng khóc thế chứ!
Tao đi rồi không phải mày sẽ sống tốt hơn sao ?

Đừng có khóc!
Một kẻ tệ hại như tao không đáng để mày rơi nước mắt đâu!
Haru....

Mikey muốn nói gì những lời đó với Sanzu, người luôn trung thành với em.
Nhưng em lại chẳng thể mở miệng ra được.

Em thiếp đi trong vòng tay cùng với tiếng hét tuyệt vọng của Sanzu.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Mikey tỉnh dậy trong một căn phòng màu đen.
- Đây là đâu đây?...Agh!

Một cơn đầu dữ dội được truyền đến.
- Kí ức của chủ cơ thể này à?

Mikey nhận được kí ức của thân chủ của cơ thể này.
Sano Manjiro, một người yếu đuối luôn bị coi như cái gai trong mắt mọi người,kể cả gia đình.Là một người sống khép kín.
Có thể nói, nếu cuộc đời của Mikey toàn màu đen thì cuộc đời của Manjiro này chắc là cũng chỉ toàn là bóng tối.

2 kẻ cô độc gặp nhau...
Vui nhỉ ?

Mikey nhìn vào trong gương.
Hình dáng của Manjiro giống hệt với em khi 15 tuổi.

Mái tóc vàng ngắn ngang vai khiến em thấy khó chịu.
Em ghét nó.Mặc dù em chẳng biết vì sao.

Tại sao ông trời lại đưa em đến đây nhỉ ?

Em chỉ muốn chết thôi mà?
- Hãy giúp tôi đi...

Một giọng nói lạ cất lên trong phòng.
Mikey nhíu mày:
- Ai?!

- Là tôi!
Giọng nói ấy phát ra một lần nữa.

Một thân ảnh từ từ hiện ra.
Mikey vô cùng ngạc nhiên.
Người này trông giống hệt em.
- Cậu là ai?

- Tôi là Sano Manjiro của thế giới này...

- Vậy cậu muốn lấy lại cơ thể này ?

Manjiro lắc đầu cười khổ:
- Không...Tôi không thể, linh hồn của tôi đã vỡ rồi.Đó là lý do tôi đưa cậu đến đây

- Tại sao?

Manjiro đặt bàn tay mờ ảo lên vai Mikey.
- Mikey, tôi và cậu giống nhau.
Chúng ta đều là những kẻ cô đơn.Số của tôi đã tận, còn cậu thì chưa. Vì vậy tôi mới đưa cậu đến đây. Hãy thay tôi sống tiếp, hãy thay đổi cuộc đời của cả hai chúng ta. Được chứ ?

Mikey im lặng,em không thích bản thân có nên đồng ý hay không.

Em chỉ muốn giải thoát mà thôi.
Như đọc được suy nghĩ của Mikey, Manjiro nói tiếp :
- Mikey, tôi biết là cậu đang do dự.Nhưng xin cậu hãy thay tôi sống thật tốt.Hãy tạo nên một thời đại như cậu của ngày trước, hãy để cho bọn khốn kia biết rằng Sano Manjiro là ai,Mikey vô địch là ai.Hãy để cho bọn chúng biết rằng :cậu...là BẤT BẠI!!!Được không ?

Mikey nhìn Manjiro.
Em không chắc về câu trả lời của mình.
Nhưng em cảm thấy có gì đó thôi thúc em phải đồng ý.
- Được

Thấy em đã đồng ý, Manjiro liền cười tươi:
- Tốt rồi!Cũng đến lúc tôi phải đi rồi, nhờ vào cậu Mikey!Tạm biệt!

- Ừm, tạm biệt!
Sau đó Manjiro từ từ mờ dần rồi biến mất hẳn.

Sau khi cậu ta biến mất, Mikey đi đến ngồi cạnh cửa sổ.

Em thấy Shinichiro, Izana và Emma đang vui đùa với nhau.
- Một lũ giả mạo....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro