Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mikey đi xuống nhà.

Cùng lúc đó 3 người kia cũng đi vào.

Họ nhìn em bằng ánh mắt khó chịu.

Mà Mikey cũng không phải dạng vừa, em liếc nhìn họ bằng ánh mắt xa lạ:
- Nhìn gì?

- K...không....
Izana là một người kiêu ngạo, hắn có một cái tôi rất lớn.Hắn chưa từng chịu cúi đầu trước bất kỳ ai cả.

Ấy vậy mà  lần này hắn lại cảm thấy sợ trước một người luôn bị hắn khinh miệt.

Shinichiro và Emma nhìn thấy biểu cảm của Mikey mà không khỏi ngạc nhiên.

Em thật sự rất lạ,lạ đến nỗi giống như một người khác vậy.Khí chất của em khiến người khác phải rùng mình.

Mikey chán ghét nhìn bọn họ một cái rồi chẳng nói chẳng rằng mà đi ra ngoài.

Sau khi em đi thì những người trong nha mới thở phào.
- Nó lạ thật đấy!
Shinichiro là người lên tiếng đầu tiên.

- Ánh mắt của nó làm em thấy rùng mình
Izana cũng tiếp lời.

Emma thấy vậy cũng lên tiếng:
- Không giống Manjiro, mà cũng chả giống anh Mikey....

- Có lẽ chúng ta nên nói với đám kia

Shinichiro, Izana ,Emma và rất nhiều người ở thế giới của Mikey cũng đã được đưa đến thế giới này.

Họ đã được đưa đến đây mấy năm rồi.

Họ hiểu rõ Manjiro ở thế giới này ra sao.

Yếu đuối và phiền phức.
Đó là những từ hợp lý nhất để tả Manjiro.

Họ luôn lạnh nhạt và thậm chí là ghét bỏ Manjiro khi cậu ta cố gắng làm thân với họ. Họ ghét Manjiro, vì tính cách của cậu và vì cậu trông giống Mikey.

Nhìn Manjiro cứ uốn éo khiến họ thật sự cảm thấy ghét bỏ.

Cậu ta đang hủy hoại hình tượng của người mà họ yêu quý.

Mikey của họ rất mạnh mẽ, em luôn dẫn dắt mọi người và luôn làm họ vui vẻ.

Nhưng có lẽ, họ sẽ chẳng bao giờ ngờ rằng,cậu bé tràn đầy tinh quang năm ấy đã thay đổi ra sao sau 12 năm.

Họ sẽ chẳng thể ngờ được rằng người con trai ấy đang ở ngay trước mặt họ, trong thân phận của người ta mà họ ghét nhất.

Họ sẽ chẳng thể ngờ được đâu....
Có lẽ vậy.....

Quay lại bên Mikey.
Em đang đứng trước đền Musasi.

Trông thật quen.
Trong đầu Mikey hiện lên hình ảnh 1 người con trai tóc vàng đang hiên ngang đứng trên bục cao nhất,ở dưới là hàng trăm người đang hô vang 1 cái tên: Touman

- Tsk!Lại nhớ đến rồi.....
Mikey quay đi,em không muốn nhớ lại hình ảnh đó nữa.

Cái hình ảnh thời niên thiếu ngông cuồng ấy, nó đã quá xa vời với em ,xa đến một em chẳng thể với tới được nữa rồi.

Mikey đi đến nhà thờ.
Trong nhà thờ lúc nào cũng sáng đèn nhỉ?

Mikey đi đến hàng ghế đầu tiên rồi ngồi xuống.

Em nhìn lên bức tượng của Chúa.
- Chúa ư....ha...nên tin không nhỉ ?

- Tại sao lại không tin?
Mikey quay đầu về phía câu hỏi phát ra.

Ai đấy ? Trông quen quen...
- Tao là Shiba Taiju.Mày là Manjiro phải không?

Ồ,ra là người quen.
Đây là tên từng bị em hạ đợt giáng sinh đây mà.

Xem nào, tổng trưởng Hắc Long nhỉ ?

Nhưng bây giờ Shinichiro vẫn còn sống, vậy thì tên này có ở Hắc Long không nhỉ?

- Đúng thì sao?
Mikey nhàn nhạt trả lời câu hỏi của Taiju.

Em không quan tâm Taiju như thế nào, miễn không gây phiền phức cho em là được rồi.

Taiju đánh giá con người trước mặt, em thật khác. Em không giống Manjiro suốt ngày lẽo đẽo đi theo hắn, cũng chẳng giống cậu bé 15 tuổi năm nào kiêu ngạo hạ gục hắn bằng 1 cước.

- Tại sao mày lại ở đây ?
Taiju nhàn nhạt hỏi, hắn thấy lạ khi em xuất hiện ở Nhà thờ giờ này.

- Thế tại sao tao lại không thể ở đây?
Mikey như có như không hỏi lại hắn, là một câu hỏi nhưng nó cũng như một câu trả lời em dành cho Taiju.

Taiju sau khi nghe em hỏi cũng chẳng nói gì.

Hắn nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh em.
- Mikey nè.....

- Gì?
Bỗng thời gian như ngưng đọng.
2 người trợn tròn mắt nhìn nhau.

- MÀY LÀ MIKEY???
Taiju gần như hét lên

Điều này khiến Mikey cảm thấy khó chịu.
- Im ngay trước khi tao cho mày một cước như ngày trước.

Taiju nghe vậy liền kích động, hắn muốn ôm lấy Mikey nhưng cái khí thế bức người của em làm hắn không dám tiến tới.
- Mày sao lại thay đổi đến thế Mikey ?

- Muốn biết lý do?
Mikey nghiêng đầu về tên vừa hỏi mình.

Ánh mắt lạnh lẽo của em khiến cho Taiju cảm thấy hoang mang.
Khi hắn tưởng như bản thân sắp chết đến nơi thì Mikey liền quay đầu về phía cây thánh giá khổng lồ trước mặt.

- Tao kể cho mày nghe 1 câu chuyện nhé ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro