Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một cậu bé

Cậu ta đã từng rất hạnh phúc

Cậu ta đã từng có một người anh trai yêu quý

Đã từng có một cô em gái ngoan ngoãn

Đã từng là một vị tổng trưởng oai phong

Nhưng cuối cùng
Nó cũng chỉ là "đã từng"

Hoa nở rồi lại tàn

Ông trời sẽ chẳng ưu ái một ai
Ông cho cậu ta tất cả
Nhưng ông cũng khiến cậu ta mất tất cả

Ngay ngày sinh nhật của cậu ta,người anh trai bị chính người bạn thân của cậu ta giết chết

Cô em gái cậu ta yêu thương nhất lạnh dần rồi ra đi trên lưng cậu ta

Người bạn thanh mai trúc mã tự lấy dao đâm mình trước mặt

Người anh trai không cùng huyết thống cũng mất

Rồi thậm chí đến người bạn thân cũng bỏ cậu ta mà đi

Cậu ta chẳng biết làm gì ngoài chịu đựng

Cậu ta đã chẳng còn là vị tổng trưởng năm đó nữa

Cậu ta trở thành một tên tội phạm khét tiếng
Tàn nhẫn
Máu lạnh

"Tất cả là tại Mikey"
Câu nói của người bạn năm nào luôn bám lấy cậu ta

Nó khiến cho cậu luôn nhớ rằng vì cậu mà họ mới chết

Vì cậu mà mọi người mới đau khổ

Bản năng của cậu ta là hắc ám
Rốt cuộc....thì chẳng ai cứu nổi cậu ta đâu nhỉ?Chẳng một ai có thể......

-.....

Mikey im lặng hồi lâu
Em thật sự rất mệt rồi

Taiju ngồi bên cạnh cũng chẳng khá hơn là bao

Hắn biết Mikey đang kể về ai chứ

Taiju đã chứng kiến Mikey mạnh như thế nào

Cái hình ảnh em đứng trên đỉnh khắc sâu vào tâm trí hắn đến tận kiếp này

Taiju cũng là một người xuyên không
Hắn hiểu rõ sức mạnh của Mikey
Nhưng nằm mơ hắn cũng không ngờ được cuộc đời em nó lại khổ đến thế

Taiju kéo đầu Mikey áp vào lồng ngực mình
- Muốn khóc thì hãy khóc đi....

Mikey đã chẳng kìm được nữa rồi
Từng giọt nước mắt rơi xuống

12 năm
12 năm em cố gắng mạnh mẽ
12 năm chống chọi với nỗi đau
Đến bây giờ đây
Em khóc rồi
Vị tổng trưởng sau bao nhiêu năm gánh vác mọi thứ một mình đã khóc rồi

Tại sao vậy?
Tại sao lại nhẫn tâm với em đến thế?

Em cũng là con người mà
Em cũng muốn được hạnh phúc chứ

Taiju ôm Mikey vào lòng

Em ơi!
Tại sao em lại khổ thế?
Tại sao một cậu bé nhỏ như em lại gánh vác nhiều quá thế?
Ông trời bất công với em quá
Ông cho em sức mạnh
Nhưng lại lấy đi của em hạnh phúc
Tại sao lại bắt em phải chịu đựng nhiều thứ như thế?

Trải qua một lúc lâu
Mikey có lẽ do khóc quá nhiều nên đã thiếp đi

Taiju ôm em vào lòng
Em là thiên thần của hắn
Là đấng cứu thế của hắn
Hắn sẽ cho em hạnh phúc
Dù có phải trả giá thế nào đi chăng nữa

Sáng sớm hôm sau
Mikey tỉnh dậy trong một căn phòng lạ

- Dậy rồi hả ?Hôm qua mày ngủ quên nên tao đưa mày về đây
Taiju từ ngoài ló đầu ra

Mikey khó hiểu nhìn hắn
Trông hắn như thiếu nữ mới lớn vậy

Ủa rồi con trai với nhau,mắc gì phải e thẹn?
- Cảm ơn.....

Bốp
Một tiếng động mạnh phát ra
Mikey quay lại và nhìn thấy Taiju há hốc miệng
Cái chảo rơi xuống đất bị móp một góc
- M..mày vừa bảo gì cơ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro