Bé Con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Bé Con
Category: soft
Couple: Drakey
Warning: lowercase!!!

*coi video trên i cho vui ehe🐰

====================

" hức hức, papa ơi-hức "

có một thân ảnh bé nhỏ đang nức nở bên vỉa hè, trời đang độ 6 giờ sắp 7 giờ, mặt trời xa xa ngoài kia đang dần lặn đi nhường chỗ cho một mặt trăng toả sáng dương gian. thế nhưng làm sao đấy lại có một đứa bé độ chừng 6 tuổi lạc bước nơi đô thị rộn rã đây.

nó nép vào góc tường, nhìn những bước chân lặng lẽ đi qua mà càng khóc lớn hơn. những khuôn mặt lạ lẫm đang nhìn bộ dạng nó thút thít, nó nhìn theo nhưng hoàn toàn chẳng thấy dung nhan quen thuộc của papa nó đâu, thế nhưng nó vẫn rất kiên nhẫn đợi. vì papa từng dạy nó rằng nếu có lạc thì hãy đứng yên đó để ba nó trở lại đón.

là một đáng nam nhi thì không được yếu đuối khóc lóc. nó tự nhủ như thế, rồi nó ngừng khóc ngay khi nghĩ đến ba. papa nó là một người dũng mãnh, và thật ngầu với hình xăm con rồng bên thái dương.

nó yêu thích papa nó lắm, papa là thần tượng của nó, cũng là một hình mẫu để nó học theo.

" Ê ê thằng nhóc này đâu ra đây? "

" hình như nó bị lạc ấy "

" bắt nó đi tụi mày "

buổi đêm là cơ hội cho những thằng bất lương tung hoành, một đám người bước đến đang cố gắng tiếp cận nó, không biết để làm gì nhưng theo lời dạy, nó phải chạy ngay lập tức.

" nó chạy rồi, đuổi theo nhanh lên "

thằng bé ba chân bốn cẳng chạy đi, nó dò đường một cách khó nhọc trong đêm tối. cứ thấy hẻm nào là rẽ vào thôi, để cắt đuôi bọn gian khi bị đuổi giống như trên các phim hành động căng thẳng mà nó và papa hay xem chung. nó thầm cảm thán mình thật thông minh.

nhưng tư tưởng ấy lại bị dập tắt khi nhờ vậy mà nó lại bị dồn vào đường cùng rồi.

thằng bé sợ sệt nhìn cái lũ bất lương gian ác ấy đang muốn bắt nó đi khỏi papa của nó liền muốn khóc.

papa thương nó lắm, nếu nó bị bắt rồi thì papa nó hẳn sẽ buồn đến khóc mất.

thế là thằng bé cố gắng kháng cự vùng vẫy khỏi chúng.

Không may lại lỡ đánh vào mặt của một tên, thằng đó bị đánh liền cay cú doạ dẫm đánh nó, nó sợ đến nỗi khóc toáng hết cả lên.

nhưng bỗng một bóng dáng xuất hiện, ngầu như siêu nhân, dùng đôi chân mình một chưởng xé gió liền đánh bay bè lũ gian ác.

thằng bé ngây ngốc nhìn theo, dụi dụi mắt. vừa lúc nãy, nó cảm tưởng như mình đã được một tiên nhân có cánh phất đến giúp đỡ. tiên nhân ấy xuất hiện tựa như là định mệnh sắp đặt, rồi đáp đất cách nhẹ nhàng tựa như lông vũ. mái tóc đen bay bổng mềm mại hoà vào màn đêm cành khiến nó thập phần đẹp đẽ.

" thằng khốn này mày là ai? "

lũ bất lương ấy dàn thành hàng chuẩn bị tư thế để bay vào sáp lá cà, nhưng trông mắt thằng bé chúng lại trông giống một đám luyện võ bất thành, hoàn toàn chẳng ra gì.

về câu hỏi của chúng, tiên nhân đáp lại một vài lời nhưng đã khiến chúng thay đổi sắc mặt từ dè chừng chuyển sang sợ sệt cúi đầu.

tiên nhân này thật ngầu a, vừa mới thưa vài lời đã làm chúng kinh hãi dẫm đạp lên nhau mà chạy.

nhưng nó nghe được cái gì mà touman ấy nhỉ?

từ này quen lắm nhưng nó chẳng biết là đã nghe ở đâu.

rồi thấy tiên nhân quay đầu về phía nó, ánh mắt đen thẳm lạnh lùng chuyển sang dịu dàng mà đi đến đỡ nó dậy. đây quả thực là tiên nhân trong truyền thuyết rồi, khuôn mặt thật đẹp.

nó khẽ cảm thán.

" con bị lạc hả? "

" dạ dạ đúng "

thanh âm đều đều dễ nghe khiến nó nhanh chóng đáp lại.

" ừm, vậy con tên gì? "

" dạ con tên ryuguji kenjirou "

" con của papa ken cực ngầu ạ "

thằng bé ưỡn ngực tự hào khi nhắc đến tên của ba nó.

" ken sao? "

nó nhìn qua tiên nhân ấy, thấy có vẻ thật ngạc nhiên, chắc chắn là vì ba nó rồi chứ còn gì nữa. nó càng tự hào về ba nó hơn.

cậu tiên nhân ấy bần thần đôi chút, ánh mắt bỗng nhiên cũng trùng xuống theo đó. thằng bé ngẫu nhiên nhìn thấy vẻ mặt như hồi tưởng ấy, nhưng rồi nét mặt cũng giãn ra bình thường trở lại.

" có gì sao ạ ngài tiên nhân? "

nó thắc mắc hỏi.

" Không có gì, nhưng ta chỉ là người bình thường, ta không phải tiên nhân "

" sao lại không phải được cơ ạ, ngài rất ngầu, bay lên trời rồi tung một phát đánh bay hết cả, với cả dùng lời nói đã khiến bọn họ sợ chạy đi. như thế không phải hay sao ạ"

thằng bé tròn xoe mắt, dùng tay chân mà bình phẩm vào câu chuyện của mình.

Cậu tiên nhân nghe thấy thế thì phì cười, nhẹ nhàng xoa đầu nó.

" hửm, ta biết, ta biết, vì đó là lẽ đương nhiên mà haha "

" nghe này, ta là mikey, hay còn gọi là mikey vô địch, và là một thiên tài võ thuật nha "

thằng bé nhíu đôi mày nhạt của nó, "thiên tài võ thuật" là một cách nói khác của 'tiên nhân" sao?

Thay vì cảm thấy kỳ lạ thì nó lại cảm thấy vô cùng thích thú trước màn xưng danh thú vị này.

" hay quá hay quá, chú cứ như siêu nhân ấy, ngầu như papa ken của con vậy "

" thật vậy sao, nhưng nếu nói vậy thì ba con sẽ buồn lắm đó, ba con sẽ ghét ta lắm đây "

" không đâu không đâu, hai người giống như thần bảo hộ của con vậy, cứ như là bộ đôi hoàn hảo ấy "

" Bộ đôi hoàn hảo sao? "

cậu lại lần nữa rơi vào trầm tư, thằng bé lại lần nữa kéo cậu về thực tại trước mắt.

" chú lại cảm thấy mệt nữa sao, vậy thì con sẽ dắt chú đi về nhà con nghỉ ngơi nha "

nói rồi, thằng bé toang nắm lấy tay manjirou, kéo cậu đi nhưng nó bỗng ngã xuống đất một cái ịch. kenjirou thừ người cảm nhận, hình như chân nó chẳng còn cảm giác nữa rồi.

" chắc là con bị trật chân rồi hehe "

" Không sao, ta sẽ cõng con về nhà "

" dạa "

" nhưng mà này, khi về nhà rồi thì con đừng nói cho ai biết về tên của ta nha "

" dạ "

thằng bé có hơi khó hiểu nhưng rồi nó lại bỏ qua vì đó có thể là chuyện riêng tư của người khác.

manjirou thấy thế thì ấn tượng trước sự hiểu chuyện của một đứa trẻ còn đang học mẫu giáo. hiểu chuyện như là ba của nó vậy.

cả hai một lớn một nhỏ đung đưa đi về nhà. trên đoạn đường bước về nhà ấy thật gần, nhưng cũng thật xa. chú manjirou kể cho nó nghe biết bao nhiêu là chuyện hay, tựa như đã vượt qua rất nhiều con đường rất dài.

nó vẫn muốn nghe tiếp nữa nhưng tấm lưng của chú ấm áp quá, nó lại không thể đánh bại nổi cơn buồn ngủ trước mắt. thằng bé như một chú koala nhỏ đang yên giấc trên người mẹ mình.

manjirou khẽ cười nhẹ nhìn bé con đang thiu thiu ngủ thật ngon trên lưng, cảm thấy thật yên lòng, đã bao lâu rồi cậu chưa trải qua loại cảm giác này nhỉ?

manjirou rũ mi. thôi thì cứ buông bỏ cái tình cảm cấm kỵ trước mắt đi đã, người ta dù gì cũng có cốt nhục rồi.

[Còn tiếp. . .]

===================
4.5.22.
1363 từ.

🥹🥹🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro