Doppelganger (Cuối)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



" A, tôi đang ở đâu đây. "

Mikey đột nhiên giật mình bật dậy khỏi giường, mồ hôi em nhễ nhại khắp người làm ướt đẫm cả chiếc áo thun trắng. Mikey bắt đầu nhìn xung quanh căn phòng để nhận dạng.

Khi thấy bản thân đã ở trong ngôi nhà của mình, Mikey mới đặt tay lên trán thở phào nhẹ nhõm.

Mikey đang dò xét đầu óc mình thì ký ức ngày hôm qua bỗng ùa về khiến Mikey nghiến răng, đỏ bừng mặt. Không kìm được tức giận mà đấm vào tường khiến nó nứt ra một mảng lớn.

Cho đến bây giờ em vẫn không thể chấp nhận được việc mình đã mất đi trinh tiết quý giá nhất bởi một ông chú lạ🥲

Mikey tự hứa rằng sẽ không bao giờ đi dẩy dầm thêm một lần nào nữa huhu.

" Manjirou, em có sao không ? "

Shinichirou nghe thấy tiếng động từ phòng em thì liền chạy lên hỏi han.

Thấy Shinichirou, Mikey liền bổ nhào vào người anh để xác nhận tình hình.

" Anh Shin, hôm qua ai đã đưa em về vậy ? "

" Ai đưa về hả ? . . . Để anh nhớ lại. "

Mikey không khỏi bồn chồn lo âu khi nhìn Shinichirou đang cố lục lại ký ức của mình mà tim đập mạnh theo từng hồi.

Nhìn em trai mình đang cứng nhắc như thế, Shinichirou khẽ cười ra tiếng vỗ vỗ vai em.

" Haha, thì vẫn như mọi khi thôi, vẫn là Draken đưa em về thôi à. "

" Ể ?. . . "

" Thì em nghĩ thử xem, không Draken cõng em về thì còn ai nữa. "

Nhìn Mikey tự nhiên đứng hình như thế, anh hơi khó hiểu.

" À vậy được rồi, cảm ơn anh Shin. "

Ayda, Mikey thấy cuộc đời mình bỗng dưng sáng hẳn lên.

Chẳng còn bế tắc nữa.

Em nhanh chóng đẩy Shinichirou ra ngoài rồi đóng cửa lại, trong lòng mừng thầm ngã lên giường.

" Oi Mikey, tụi tao đến rồi nè ! "

" Ò nghe rồiii. "

Nghe thấy tiếng hét ở dưới nhà, Mikey liền ngồi dậy chạy vào nhà vệ sinh mà thay đồ.

"Uis. "

Mikey sờ lên eo của mình, hình như bây giờ em mới cảm nhận được rằng hông và lưng của mình có hơi nhói một chút. Nhưng rồi lại bỏ qua vì Mikey nghĩ đơn giản đó là do hôm qua em quẩy hơi sung mà thôi.

" Kìa nó đến rồi kia. "

" Hế lu. "

" Ê bây, hôm nay đi bay tiếp hong ? "

" Gì !! Hôm qua mày nôn lên nôn xuống mà vẫn còn muốn đi hả Mikey ? "

" Nôn thì nôn chứ tao không uống rượu nữa đâu. "

Mikey cười trừ, rồi lại lảng tránh ánh mắt nhìn về phía trước. Bỗng có một thân ảnh cao kều bước qua.

" Thằng Hanma với Kisaki kìa, chúng nó làm gì ở đây vậy? "

Mitsuya căm ghét nhìn hai con người đang dần bước qua đây, chúng cũng đã thấy. Liền đổi hướng mà thản nhiên bước đến chỗ họ.

" Yo, đây chẳng phải là Touman sao? Thật trùng hợp quá "

" Đi thôi Hanma, tao không có thời gian cho mày tán gẫu ở đây đâu "

Rồi, hai gã đó lại ngẫu nhiên nhìn vào cùng một người. Mikey lạnh nhạt nhìn không nói một lời, liền bỏ hai tay vào túi áo bước đi trước.

" Oi này, sao lại lạnh lùng như vậy, đàm phán một chút với tao đi . . .

Mikey- chan?! "

Mikey lập tức ngừng lại ngay. Hanma thấy thế thì cười tươi rói, nhưng chưa cười được thêm một giây nào nữa gã đã bị em cho thẳng một cú vào đầu. Ánh mắt Mikey trở nên căng ra, em đổ mồ hôi hột trước cái tên phát ra từ miệng gã.

Trong một khắc, Mikey tưởng chừng như mình lại gặp gã điên cưỡng hiếp mình trong giấc mơ hôm qua, khiến em ám ảnh khôn nguôi.

Mikey thở một cách nặng nề, rồi lững thững đi tiếp trước những con mắt mở to.

Kisaki chán ghét nhìn Hanma bị bem nát đầu nằm chổng mông dưới đất mẹ. Thầm chửi gã quá ngu xuẩn khi đi khích tướng Mikey vô địch.

Còn bên lũ bạn em cũng chẳng khá hơn, chúng nó khó hiểu trước sự kích động mạnh của Mikey khi em bước đi một mình mà bỏ quên bọn chúng.


+++++++++++++++


Cách ngày đó đã trôi qua 1 tuần, gã chẳng còn thấy bóng dáng của đám bạn em quay lại cái Karaoke này nữa. Gã thật sự rất đau lòng và nhung nhớ em a.

" Thưa ngài Shuji, có người muốn gặp ngài "

" Ai đấy? "

" Nói tao không rản- "

" Cậu ấy tên Mikey ạ "

!

" Ở đâu? "

" Ở ngoài phòng chờ "

" Để tao tự đi "

Nói xong, gã Hanma lập tức ngồi dậy chỉnh sửa tay áo rồi vội vàng bước ra ngoài.

Gã lại bắt gặp một cơ thể nhỏ bé đang ngồi khép nép thờ thẩn ngoài đó. Hanma khẽ cười ra tiếng, gã gõ gõ cánh cửa như để vực dậy cái không tập trung của em.

" Sao thế hả bé cưng? Gặp anh là muốn nói gì đây? "

Mikey ngước lên nhìn gã, đôi mắt tội nghiệp của em thành công thu vào tầm mắt gã, Hanma hơi thừ người trước ánh mắt yếu ớt đó. Liền có ý định muốn đè em ra trêu đùa, nhưng chưa kịp làm gì thì Mikey đã tiến lại gần gã trước.

Em hành động tựa như một đứa con nít đang muốn xin thứ gì đó. Mikey lại giương đôi mắt đó lên nhìn gã.

" Cơ, cơ thể tôi tự nhiên trở nên thật kì lạ. Nó làm tôi khó chịu và muốn một thứ gì đó to lớn. . . "

Hanma lúng túng cực độ.

Thấy gã tỏ ra bối rối như vậy, Mikey liền thẹn quá hoá giận, ngại ngùng khi nói ra những điều nhạy cảm.

" Aiz, thật là, chú đã làm cơ thể tôi kỳ lạ, mỗi lần như vậy nó làm tôi đau và khó chịu lắm, nhất là phía sau "

Mikey khẽ ám chỉ phía sau mông mình. Đôi mắt đen ậm nước tựa như sắp khóc đến nơi.

" Chú phải chịu trách nhiệm với tôi "

" . . . "

Gã đột nhiên đứng hình như một viên đá trước những lời em đã phát ra.
Rồi lại cười khẩy, ánh mắt sắc bén nhìn vào Mikey, hai bàn tay nhanh gọn mà bắt eo vào sát vào người mình.

" Vậy, bây giờ ta vào phòng chứ? "

Mikey ngước lên nhìn gã, đôi mắt đen vô hồn, ánh lên một trái tim bé nhỏ mê muội nhìn gã.

" Vâng ♡︎ "

Chết, em lỡ chìm đắm trong cái khoái cảm chết người này rồi.

Gã không giam cầm em, nhưng gã lại thành công khiến em tự đeo cho mình một cái gông cùm dục vọng.

Hết.

+++++++++++++++++
11.04.22.
1142 từ.

Đăng nốt he mí cô☺️👍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro