Bé Con (tiếp theo 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



*flashback*

mikey cõng kenjirou nhẹ nhàng bước đến mảnh đất chứa một căn nhà quen thuộc, lại là tiệm sửa xe này. nó làm cho cậu hoài niệm cái thời còn là trẻ con nổi loạn suốt ngày rong chơi quanh đây. 

cự ly của cậu và ngôi nhà càng gần, mikey nhẹ nhàng từ từ bước đến, đôi mắt cẩn thận láo liên nhìn xung quanh. chẳng có một ai cả, nên cậu sẽ trèo tường.

nói chứ, mikey cũng là một cao thủ trèo tường đấy nhé, nhớ lúc trước cứ trèo qua đây hoài nên cậu nhớ rất rõ con đường thuận tiện nhất để leo qua.

" lâu quá không gặp, mày lâm vào con đường trộm cắp bao giờ thế mikey? "

" !? "

mikey mặt biến sắc, án binh bất động ngay sau khi nghe tiếng nói, bàn tay ôm kenjirou xém chút nữa bị vuột ra.

cậu điếng người, bán tín bán nghi quay đầu lại nhìn. khi đã trông thấy một khuôn mặt với cái sẹo lớn bên mắt phải thì mikey mới thở phào nhẹ nhõm.

" chào inui "

" nhưng đáng lẽ một thằng khốn như tao thì không nên xuất hiện ở đây nhỉ? thôi thì bế thằng bé vào nhà giùm tao nha "

nói xong, mikey nhẹ nhàng ôm nó, đưa qua cho inui.

mikey nghĩ rằng khi xong việc thì mình cần phải biến đi ngay tức khắc để tránh gặp phải một cái gì đó phiền phức. cậu cũng biết sau ngần ấy năm thì mình không thể đối mặt với mọi người được nữa. nhất là phải trông thấy những ánh mắt thù nghịch từ họ.

inui không nói không hành động, chỉ nhìn mikey. điều đó làm cho cậu có hơi cứng nhắc, lý trí đang hối thúc cậu phải ra khỏi nơi này nhanh hơn.

" draken nhớ mày lắm đó "

" cậu ta không thể quên mày được "

inui đột nhiên trở nên thật nghiêm túc mà cất tiếng.

cơn gió lạnh ban đêm bỗng lướt qua khiến đôi vai gầy của mikey khẽ run lên, trên người toàn bộ được bao phủ bởi một chiếc áo sơ mi mỏng ngoài thì cậu chẳng có gì để giữ ấm bản thân cả. gió lạnh lướt qua như ngưng đọng mọi thứ, cũng như ngưng đọng từng biểu cảm của cậu.

" thì sao chứ? dù gì thì tao cũng là người rời bỏ cậu ta trước mà "

mikey lãnh đạm không nhanh không chậm nói.

" tao biết, nhưng cậu ta thật sự yêu mày "

nghe inui nói vậy, manjirou bỗng thấy thật nực cười. cái tên này đúng là kỳ dị thật, có gia đình rồi nhưng vẫn đang ấp ủ cái thứ tình cảm quái đản gì với một người khác thế này.

trong trí nhớ thì mikey biết rằng draken là một con người vô cùng nghiêm túc và hiểu chuyện, đương nhiên rằng hắn cũng quan trọng những quyết định của mình cho tương lai. thế nên một khi đã chắc nịch chuyện gì rồi thì hắn sẽ tận tâm thực hiện nó, vậy làm sao mà draken có thể làm ra loại chuyện này được nhỉ?

" quay về đi mikey "

inui nói.

nghe vậy, mikey khó hiểu nhìn anh. inui hành động thật kỳ lạ, anh là đang cỗ vũ cho hành động phá hoại hạnh phúc của gia đình người khác ư?

dù đang rối loạn và có nhiều thứ khúc mắc trong tình cảnh này nhưng cậu cũng không muốn nói đến nữa.

" thôi không bàn nữa, mày mang thằng bé vào nhà nhanh đi, không chừng nó bị cảm lạnh bây giờ "

mikey đổi tầm mắt xuống ngắm nhìn kenjirou, trông nó ngủ thật ngon, cũng khiến cậu thật muốn đánh một giấc. quên hết mọi chuyện hôm nay, sau đó lang thang trong vô định không âu lo.

bỗng một chiếc áo khoác được choàng lên vai mikey, cậu bất ngờ nhìn inui đang kề bên nhẹ nhàng đem áo choàng lên vai mình.

" mặc tạm cái này đi "

inui đều đều nói, chạm ánh mắt với mikey mới ý thức được mình đang trong một tình huống vô cùng kỳ lạ liền nhanh chóng giữ khoảng cách với cậu, hai tay ôm lấy kenjirou đang ngủ ngon trong lòng mikey.

" cảm ơn, nhưng inui này "

" làm ơn đừng nói cho ai biết về chuyện này hết nha, coi như là tao đang cầu xin mày "

mikey dùng đôi mắt tha thiết của mình nhìn inui, inui vẫn chẳng thể ngờ được có một ngày đôi mắt vô hồn này lại trông đáng thương như vậy. thế rồi, anh vô thức đồng ý.

" biết rồi, đi cẩn thận "

inui nhìn theo bóng dáng cô độc ấy đang khuất dần trong màn đêm, liền bế kenjirou vào nhà trong nỗi suy tư.

sau cùng, anh lại lấy điện thoại ra gọi cho ai đó.

" tao thấy thằng bé rồi, nó cũng về nhà rồi nên mày không cần phải đi tìm nữa đâu "


*end flashback.

===================

draken đùng đùng bước ra ngoài, hắn đang muốn hỏi cho rõ inui về chuyện người ấy.

inui đang nằm ngửa xuống kiểm tra tình trạng của chiếc xe motor, nghe tiếng đùng đùng từ đâu tiến đến liền giật mình vô tình va đầu vào cái chân gạt chống.

" inui, hôm qua có phải là mày dắt kenjirou về không? "

bỗng dưng bị tra hỏi khiến inui hơi ngạc nhiên, lẽ nào lại sớm như vậy.

anh chắc chắn rằng tên này đã biết một cái gì đó qua cái miệng thật thà của thằng nhóc con rồi.

" mày nói gì kỳ vậy draken, không tao thì còn ai? "

inui cố gắng tỏ ra bình tĩnh nhất có thể để đối đáp với con người này.

" trẻ con không biết nói dối đâu inui, nói thật đi, hôm qua mày đã gặp ai? "

draken nổi lên một cỗ lửa giận vô hình, hắn hùng hùng hổ hổ thẩm vấn inui. đến cả chuyện này mà còn dám giấu cả hắn sao?

inui bị sát khí lạnh lẽo đe doạ ép buộc phải mở miệng nói. có lẽ rằng người đàn ông si tình này không cho phép anh dối trá nửa lời.

" haiz, thôi được "

" thật ra tao đã gặp mikey "

inui đổ mồ hôi hột lực bất tòng tâm không còn cách nào khác đành phải nói, trong lòng thầm ăn năn với mikey vì đã phá vỡ lời hứa.

_
mikey đang ngồi trên lan can của toà nhà cũ ngắm trời mây hiu quạnh, bỗng cảm thấy có gì đó như mất mát trong lòng. chắc là bệnh cũ tái phát, cậu cũng không để ý gì.
_

nhắc đến cái tên quen thuộc khiến draken trông ngóng từng ngày liền khiến hắn tan đi cơn giận trong lòng mình. giọng cũng hạ xuống đôi chút.

" vậy sao mày lại giấu tao chuyện đó? "

" mikey bảo tao như thế, tao cũng không còn cách nào khác "

" với lại, xem cậu ta tha thiết lắm nên tao đành đồng ý thôi "

" hên thật "

draken khẽ thở phào nhẹ nhõm, niềm vui muôn thuở ngập tràn trong lòng như nở hoa. cuối cùng lại nhen nhóm một tia hy vọng lớn rồi.

trông thấy draken đang không chú ý đến lời anh nói, inui cũng tự để cho hắn một mình chìm trong tưởng tượng đẹp đẽ của mình.

" vậy mày biết rồi thì thôi, tao đi sửa đồ tiếp "

" khoan, giúp tao một chuyện đi "

" chuyện gì? "

. . .

[Còn tiếp. . .]

==================
19.5.22.
1124 từ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro