Bé Con (tiếp theo 3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


==================

mikey quay về lại về lại chỗ mình, ngồi phịch xuống thẫn thờ nghĩ ngợi nhiều điều. cậu mông lung nghĩ đến những lời hôm qua inui đã nói, mikey luôn tự khăng khăng với lòng mình rằng cậu chẳng còn vương vấn thứ tình cảm gì hiện giờ nữa. nhưng khổ nỗi vẫn không thể giấu được trái tim, nó luôn chỉ hướng về một người mà thôi.

trốn tránh mãi tình cảm đó cũng không khiến mikey trở nên tốt hơn, nhưng dù gì thì cậu cũng đã gặp chính máu mủ của hắn rồi. nếu mikey tự hành động thì sẽ gây thương tổn đến tâm lý mong manh của trẻ nhỏ, cũng như gây tan vỡ hạnh phúc của một người vợ mất.

nghĩ vậy, cậu thu mình lại một góc rồi gục đầu xuống gối mình.

từ đầu đến cuối, mikey luôn chỉ tự mình chấp nhận chịu khổ mà thôi.

rồi khi nhớ đến inui, cậu nhớ lại mình vẫn chưa trả áo cho anh. mikey quyết định sẽ đi đến nơi đó, cứ tưởng rằng sau lần đó cậu sẽ không bao giờ trở về. ai ngờ lại phải đi thêm lần nữa.

thế, inui đưa áo cho mikey cậu là đang có ngụ ý gì đây?

dù có hơi nghi hoặc trong đầu nhưng mikey vẫn không dám nghĩ xấu cho inui về lòng tốt của anh.

chắc đó chỉ là tình hữu nghị của nam tử hán thôi.

" lẽ ra mình nên cảm thấy nhẹ lòng vì họ không quá bài xích chứ nhỉ? "

===============

5:30 PM

" cứ tiến triển như thế đi "

" được rồi, tao hiểu. bây giờ là thời điểm thích hợp nhất, bắt đầu đi "

nói rồi, inui lấy điện thoại từ trong túi mình ra, gọi vào một dãy số nằm sâu tận bên dưới. dãy số này từ rất lâu đã không thấy động rồi, hy vọng bây giờ nó nhận được cuộc gọi từ anh.

tút. . .

tút. . .

tút. . .

[xin lỗi! người này hiện không muốn nhận cuộc gọi]

" thôi bày trò đi, tao inui đây "

nghe giọng nói từ đầu dây bên kia vang lên rõ ràng, inui thở phào. đồng thời mở loa ngoài để con người kia có thể nghe thấy thanh âm mình nhung nhớ từ rất lâu.

[ồ, inui hả]

[à, tao vẫn đang giữ áo mày đây]

" ừm tao biết "

[nhưng mà tao không tiện đến chỗ mày được, mày hẹn trước mấy giờ đi để tao còn biết mà qua]

" khoảng bây giờ là được "

[hãy chắc chắn rằng không có ai nhé inui, mày đã hứa với tao đấy]

" tao biết rồi, mày qua đi "

[ừm, cúp máy đây]

tút tút.

" áy náy quá đấy draken "

inui sau đó vừa xoa xoa trán vừa nhìn người kế bên, anh nhíu mày. draken bây giờ bày ra vẻ mặt bị thương thấy rõ. tựa như muốn hỏi rằng mikey ghét hắn đến vậy sao? lại chỉ bí bí ẩn ẩn đồng ý gặp một inui thế này.

inui trông thấy thì không khỏi bất lực, thầm nghĩ vợ chồng nhà này lắm chuyện thật đấy.

sau khoảng khắc như đã từng rất lâu rồi, lòng draken trở nên phức tạp, lâu lắm rồi hắn mới được cảm nhận lại chất giọng mềm mại của người thương, đáng lẽ ra hắn phải vui mừng chứ. nhưng khi nghe đoạn hội thoại đó, nội dung bên trong cậu đều là đang muốn tự đẩy mình ra xa với mọi người.

như mikey nói rằng cậu không muốn có bất cứ ai có mặt ở đấy ngoài inui. xa cách bấy lâu nay, ai ai chắc hẳn cũng sẽ cảm thấy muốn được trở lại thời gian đã qua, nhưng mikey không như vậy, cậu hành động như thể rời xa mọi người mãi mãi.

thế nên, draken thề rằng cơ hội đã đến tận đây, hắn cũng sẽ không để chàng trai của mình thoát khỏi hạnh phúc thêm lần nào nữa.

nghĩ đến đó, draken không chỉ nói bằng miệng, hắn lấy áo khoác của mình, là cái áo nhuộm đầy hồi ức đẹp đẽ giữa hai người.

tiếng bước chân lầm rầm khiến kenjirou đang ngủ cũng phải dụi dụi mắt tỉnh dậy. thấy papa nó và chú inui đang đi tới đi lui như sắp có cuộc hẹn, nó cũng thắc mắc mà lại gần nắm kéo kéo gấu áo của draken.

" papa ơi "

" ơi? "

" papa đi đâu á? "

" đi bắt mama của con "

" dạ?! "

nghe đến mẹ, thằng bé ngây ngốc nhìn hắn hồi lâu rồi bỗng giật mình không tin nổi những gì papa nó nói. nó có mama sao?

papa có sao mà bây giờ mới khoe với nó nhỉ?

bỏ qua sự tra hỏi, thằng bé nghe thế thì vui vẻ tỉnh ngủ ngay lập tức. ánh mắt sáng rỡ thể hiện lên niềm hạnh phúc giản dị của một đứa trẻ chưa từng biết mặt mẹ mình.

" oa oa con có mama, con có mama! "

trông thấy nó hào hứng như vậy, draken cũng thấy thật vui sướng làm sao. niềm vui ngập tràn đã lâu không ùa đến.

bởi thế, trong cuộc sống, có đôi khi điều có thể khiến một người lãnh cảm reo lên vì sung sướng là được thấy lại những thứ quen thuộc mà họ đã lâu chưa gặp.


.



.



.

mikey vừa đi vừa cầm điện thoại lên xem một chút, rồi lại bỏ nó vào túi, áo khoác của inui đang được cậu vắt dọc lên vai.

mikey lại một lần nữa đến cung đường quen thuộc, ánh mắt láo liên dò xét xung quanh, sau khi đã chắc chắn rằng không có ai ở quanh đây, cậu lại bước đi tiếp.

trông thấy cánh tay của inui đang vẫy vẫy về phía mình từ xa, mikey bước chân gấp rút càng thêm gấp rút.

thấy bóng dáng người thân thuộc đang đến gần, draken đang ẩn mình trong góc tường càng không thể nào ngồi yên được.

" hm mama con đâu rồi hả papa? "

" lâu quá àa "

" kiên nhẫn đi con "

kenjirou đứng đợi từ nãy đến giờ, nó gần như sắp hết kiên nhẫn rồi, chân cũng nhức mỏi muốn ngồi lắm mà chẳng biết tại sao hai người lại dắt nó ra đây. nhưng khi cảm giác có người đến, thằng bé ló đầu ra xem thì thấy được người chú yêu dấu của nó.

" ể, bên kia là chú mikey hả?! "

" a chú mikeyyy! "

thấy được khuôn mặt sáng rỡ của nó, draken bắt được ý định của kenjirou liền muốn kéo nó lại nhưng đã chậm một bước, thằng bé lao ra vẫy vẫy tay với cậu.

mikey thấy kenjirou thì không khỏi ngạc nhiên. ánh mắt hoài nghi đó hướng thẳng vào inui như đang lên án anh. 

" thật là, tao nói chỉ có một mình mày thôi mà inui "

" kenjirou! đừng có la lên! "

draken cố gắng nhỏ giọng nhất có thể để tránh nó làm loạn rồi lại để cậu vụt chạy thêm lần nữa, nhưng khổ nổi thằng bé chẳng biết hắn đang ra ký hiệu gì mà ngây dại ra phía sau đẩy đẩy ba nó.

" papa papa, chú mikey của con nèe "

" thôi chết- draken "

draken bị đẩy ra ngoài, mikey cũng đang nhìn vào mớ hỗn độn đó.

thế rồi, ngay khoảng khắc đó, hai người đàn ông trố mắt nhìn nhau một cách ngơ ngác.

" kenjirou ơi là kenjirou "




. . .



[Còn tiếp. . .]

==================
24.5.22.
1248 từ.

🥹🥹 hội ngộ ròi he

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro