Bờ Biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: Drakey

Thể loại: Soft, romance.

_______

-"Kenchin, hôm nay mày chở tao ra biển được không?"

Đột nhiên Manjirou quay phắc đầu qua hỏi Ken.

-"Tự nhiên hôm nay lại muốn đi ra biển hả?"

Anh cũng thắc mắc mà hỏi lại.

-"Ừm, có lẽ vậy. Cứ nghĩ là ngày đi chơi cuối cùng sau khi tao giải tán Touman đi."
Em vừa nói vừa cúi đầu nhìn xuống chân mình, đung đưa nó.

Ken vừa thở dài vừa buồn cười. Thở dài vì chuyện Touman tan rã, buồn cười vì nhìn chân của Manjirou đung đưa trên không như thế.

-"Vậy tao gọi luôn mấy đứa khác nha Mikey?"

Vừa nghe thấy, Manjirou tức thời lật đật ngăn đôi tay đang bấm bấm điện thoại của anh lại.

-"Không, không cần đâu."

-"Hôm nay tao muốn được im lặng một chút."

Rồi em chống hai tay xuống bên cạnh, làm chỗ dựa để em ngước mắt lên trời. Trời hôm nay đẹp lắm, rất đáng để đi chơi như thế này.

-"Thôi được, tao biết rồi. Mày có muốn ăn gì không, tao đi mua luôn."

Ken xoa mạnh đầu em rồi đứng dậy dắt xe ra. Nhìn bóng lưng anh xa dần, cũng là lúc một chuỗi suy nghĩ trong em dâng lên.

Chỉ mới hôm qua thôi, em đã tuyên bố với tất cả mọi người rằng Touman sẽ giải tán. Sau tất cả những gì đã xảy ra thì em nghĩ giải quyết như thế là cách tốt nhất, giải thoát cho mọi người, và cũng giải thoát cho chính bản thân mình.

Manjirou em dù nhắc đến chuyện giải tán một cách bình thản và vô tư thực hiện nó, nhưng em cũng là một con người, có trái tim như bao người khác. Manjirou làm sao mà lại không thao thức, nhọc nhằn về chuyện này chứ. Để rồi em cũng đưa ra quyết định cuối cùng, chọn buông bỏ tất cả, từ bỏ thời đại huy hoàng mà em hằng mong ước vẫn còn đang dang dở. Không thể tiếp tục kế thừa ý chí của người anh trai mình.

-"Đi thôi Mikey, ngẩn ngơ cái gì đấy."

Manjirou bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ vẩn vơ của mình, đi theo Ken ra biển.

_____________________

Đã hơn 4 giờ rưỡi rồi, bầu trời chuyển dần từ màu xanh ngọc bích thành sắc cam quen thuộc của xế chiều, áng mây trắng xoá trôi dạt, lênh đênh bay bổng giữa không gian bao la vô tận. Vần vũ của trời mây, những tia nắng cam còn sót lại toả xuống mặt biển, có lẽ nó muốn lưu lại chút đỉnh về vẻ đẹp vô tận của hoàng hôn trước khi màn đêm buông xuống, bao trùm tất thảy.

Đột nhiên anh nghe thấy tiếng lõm bõm vang lên bên tai, Ken tò mò nhìn theo. Manjirou chạy vụt qua Ken, anh tròn mắt nhìn cậu con trai nhỏ đó dần cách xa khỏi mình.

Em đến chỗ nước cao đến bắp chân mình rồi tung tăng chơi đùa với dòng nước biển nhấp nhô. Manjirou đang vui lắm, em khoái chí, hí hửng thế kia cơ mà. Một mình, một thân giữa cả một vùng biển rộng thênh thang, ngước mắt lên trời lại có thêm một khoảng không vô đối. Đối với em, như vậy là đủ lắm rồi, thiên nhiên và những điều liên quan đến nó kì diệu lắm. Làm lòng người như muốn nhảy cẩng ra ngoài, lột bỏ hết thân thể mình, chỉ còn linh hồn vô hình bay bổng trong gió, mặc nó đưa mình về một phương xa. Tan biến giữa những hồi ức còn đọng lại.

-"Ahh Kenchin-"

-"Ôi Mikey-"

Bỗng Manjirou trượt chân ngã xuống, không may, dòng nước không muốn nâng em lên mà chừa một chỗ trống để rồi em tiếp đất một cách đau điếng.

-"Auss-"

Manjirou xoa xoa cái mông tội nghiệp của mình, rồi em nhìn lên Ken bảo mẫu đang hoảng muốn đi lại đỡ em dậy, Manjirou em cũng vì bộ dáng đó của anh mà bật cười.

-"Hahaha..."

Ken bỗng ngẩn người, anh dừng tất cả mọi hoạt động của bản thân lại. Chỉ là Ken đang cảm thấy Manjirou thật sự rất đẹp thôi.

Giữa một vùng biển vắng vẻ, Manjirou em đang ngồi bệch xuống nước vì cú ngã lúc nãy, cả người ướt nhem đến nỗi chiếc áo thun trắng em đang mặc dính cả vào người. Manjirou cong lên một điệu cười thật ngố, mắt cũng vì vậy mà híp lại. Em cười nắc nẻ sảng khoái, một tay chống xuống cát để trụ lại, còn một tay không tự chủ mà đập đập xuống nước. Mặc cho ánh chiều tà chiếu rọi vào mặt em thật chói, Manjirou vẫn cứ giữ hành động "chọc quê" của mình dù em là người mới phải bị chọc.

Trong mắt Ken, cả người em như phát sáng lên, như là hoà mình với những tia nắng đang soi rọi. Ngọn gió man mát của buổi chiều lướt qua, những lọn tóc mang một gam màu nắng của Manjirou cũng vì thế mà tung bay, phấp phới trong gió.

Manjirou ơi, sau tất cả những gì đã xảy ra, em vẫn rạng rỡ như thế sao?

Manjirou mang một màu cam rực rỡ dưới buổi chạng vạng, đó là do ánh hoàng hôn, hay là tàn dư những gì còn xót lại của một thiếu niên thuần mỹ dần trở nên biến chất?

Em thương mọi người lắm, nhưng lại không thương chính bản thân mình.

Trước mắt là em, phía sau là khoảng trống vô tận. Em như quyện vào với chân trời màu cam, và chân trời đó dường như muốn mang em đi. Mang một con người ấm áp đi xa khỏi họ.

Chợt Manjirou đứng lên, em bước từng bước lê thê xa khỏi bờ, đi xa ra ngoài mực nước sâu thẳm kia.

Ken thấy như vậy liền chạy theo, trong lòng anh đột nhiên dâng lên một cỗ bất an.

Anh thấy Manjirou dần cách xa khỏi anh, cách xa khỏi những người khác. Để rồi em chỉ còn lại một mình ở vùng nước sâu, như muốn nhấn chìm thân thể nhỏ bé của mình.

Ken chạy tới muốn nắm tay em kéo về, nhưng chỉ mới cảm nhận được cái ấm êm từ bàn tay em, thì Manjirou đã tan biến rồi. Trước khi biến mất hoàn toàn, em đã cười. Một nụ cười trong sáng, chân thành nhất mà Ken chưa từng thấy.

-"Ôi này, Mikey, nguy hiểm lắm. Đừng đi ra xa quá."

Ken nhìn em, ánh mắt tràn ngập bất an gọi em lại, nhưng Manjirou nào giờ có nghe lời? Em bỏ ngoài tai hết mà lững thững bước đi tiếp.

-"Mikey, mày có nghe tao nói không? Này."

Không can ngăn được em, Ken bất lực chạy theo, lòng thấp thỏm lo âu. Nhưng không cần đoán nữa thì anh cũng biết hành động này có ý nghĩa như thế nào rồi.

Mực nước dần cao lên, có lẽ khi buổi chiều dần buông xuống thì thủy triều đang lên.

Trên biển, có hai bóng hình, một chạy một đuổi giữa cái chiều vắng lặng.

-"MIKEY TAO BẢO MÀY DỪNG LẠI NGAY."

Đến khi mặt nước đã cao đến hông, em mới dừng lại, anh cũng hấp tấp muốn đến kéo em về. Thì đột nhiên em cất tiếng.

-"Kenchin, buổi chiều thật đẹp nhỉ?"

-"Không đẹp gì cả, mau quay lại đi Mikey."

-"Mày có nghĩ tao đã lựa chọn đúng không Kenchin? Tao đã từ bỏ tất cả đó, trong khi thời đại của chúng ta chỉ mới bắt đầu. Mày có giận tao không?"

-". . ."

Manjirou vẫn đều đều lên tiếng. Thấy Ken không nói gì, em nói tiếp.

-"Thực ra, tao đã suy nghĩ rất nhiều, tao thậm chí còn không muốn phải kết thúc ngay bây giờ nhưng mà, tao đã tuyên bố với mọi người rồi. Cái gì qua rồi cũng không thể hồi lại được, tao cũng không thể quay ngược thời gian như Takemitchy được.

Nhưng thật, sau tất cả những gì đã xảy ra thì như thế cũng rất tốt. Mọi người sẽ không còn phải động tay động chân với ai nữa, cũng như không cần phải nghe theo một ai. Tất cả sẽ được nghỉ ngơi, mày cũng vậy.

Nhưng mà khi tao hứa với tất cả rằng Touman sẽ ở trong tim mọi người. Lòng tao lâng lâng khó tả lắm, tao không muốn phải nói ra câu này một chút nào khi chúng ta vẫn còn đang huy hoàng. Nhưng có lẽ Baji, anh trai, Ema đã cổ vũ tao đấy, ít nhiều thì tao nghĩ họ vẫn luôn ở cạnh bên."

Nói đến đây, Ken khựng lại, anh nghe giọng của Manjirou nghèn nghẹn như sắp khóc. Nhưng chắc rằng nó đã được em kìm nén.

Manjirou lại nói tiếp.

-"Sự ra đi của những người tao yêu quý, có lẽ đã đả động đến tao không ít. Thật sự, tao thương chúng mày lắm, cho nên là, đừng dây dưa với tao nữa."

-"Touman đi vào quá khứ rồi, mọi thứ đều phải trở lại quỹ đạo của nó thôi.
Kenchin, mày cũng đi đi, đừng theo tao nữa. . ."

Có Trời mới biết em đã dũng cảm như thế nào khi nói ra câu này.

Song, Manjirou quay lại nhìn anh. Em cười nhưng khoé mắt đã đỏ hoe tự lúc nào, những giọt nước ấm áp trong trẻo như pha lê từng chút một rơi xuống, hoà cùng với dòng nước biển, cuốn đi những điều khổ sở, lo âu ra khỏi tâm trí.

Manjirou đứng ngược nắng, tựa như phía sau em đang phát sáng. Em đưa tay lên vụng về lau nước mắt, kìm đi tiếng thút thít ứ nghẹn trong cổ họng.

-"Kenchin. . ."

Manjirou ngước lên nhìn Ken, thì bỗng cả người như được bao bọc bởi một chuỗi ấm áp. Mùi hương quen thuộc sộc vào mũi em thật dễ chịu. Manjirou vừa vặn nằm trong lồng ngực của ai đó. Thật là, Kenchin ôm em chặt quá, đến nỗi em có thể nghe được tiếng tim đập từng nhịp từng nhịp lộn xộn của anh.

Ken dang lấy hai tay ôm chặt Manjirou, vùi đầu mình vào mái tóc màu nắng của em. Anh bất an lắm, khi em nói những điều đáng sợ như thế này. Manjirou đã luôn là một đứa nhóc gánh hết tất cả mọi chuyện trên vai, cho dù không biết đôi vai đó còn vững vàng hay không. Anh biết em đã phải chịu đựng nhiều chuyện vượt quá sự hiểu biết của mình, và gắng gượng cho đến bây giờ là vì cái gì. Manjirou luôn tỏ ra là mình ổn cho dù trong thâm tâm em có đang yếu đuối như thế nào. Vì lẽ đó nên Ken yêu em lắm, cho dù như thế nào đi nữa, Manjirou em vẫn luôn mạnh mẽ.

-"Kenchin- hức."

-"Đừng nói gì nữa. Tao biết mà."

Nghe anh nói như vậy Manjirou cũng không kìm nén nữa mà bật khóc. Em dang hai tay ôm lại anh.

-"Hãy khóc đi Mikey, nếu đó có thể trút hết mọi gánh nặng, mọi sự âu lo của mày."

Ken nhẹ nhàng vỗ về, một tay xoa tóc em, còn một tay vỗ về lưng em.

-"Và tao sẽ không đi đâu cả, tao đã hứa sẽ giao tất cả cho mày mà."

-"Mày đừng như thế nữa Kenchin hức- tao sẽ không nỡ rời xa mày mất."

Manjirou buông anh ra, tay vẫn lau nước mắt trên mặt vừa che đi vẻ mặt đáng xấu hổ của mình. Rồi chợt hai tay bị Ken kéo xuống, anh khuỵu xuống ngang bằng với em.

-"Thôi, khóc như thế đủ rồi. Mày là tổng trưởng mà, phải làm gương cho chúng tao chứ."

-"Mày thử nghĩ đi Mikey, tao mà bỏ đi thì một thằng ngốc như mày làm được cái gì?

Ai sẽ cõng mày về mỗi khi mày ăn xong? Ai sẽ cắm cờ cho mày? Ai sẽ mua taiyaki cho mày? Ai sẽ nhường nhịn mày? Không ai cả, chỉ có tao mới chịu đựng được mày thôi. Nghe chưa hả Mikey?"

-"Nên là, mày đừng có nói như vậy nữa."

Ken nhẹ nhàng dùng tay lau những giọt nước mắt đọng lại trên khoé mắt em.

-"Kenchin nói đúng, tao biết rồi."

Manjirou cong lên một nụ cười mỉm, em dụi dụi vào bàn tay ấm áp của anh. Thời gian như ngưng đọng lại, em giương đôi mắt chân thành nhìn anh, Ken hơi giật mình nhưng anh cũng cười nhẹ.

Ken dường như đã bị cuốn vào màu đen của đôi mắt em, như một hố sâu có thể nuốt chửng người ta lúc nào. Anh muốn bị hút vào, lúc nào cũng được, miễn đó là Manjirou của anh.

Khuôn mặt hai người càng lúc càng gần, đến nỗi có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của đối phương đang phả một cách nhè nhẹ. Môi cũng sắp chạm rồi!!!

-"Ư."

Chưa kịp cảm nhận được sự ngọt ngào từ đôi môi người thương, Ken đã cảm nhận được một bên má mình nóng rát lên.

-"Kenchin kỳ cục quá."

Manjirou với vẻ mặt bất biến không nhanh không chậm cho anh một cú điếng người.

-"Mikey mày-"

-"Ble, Kenchin là đồ biến thái."

Manjirou tinh nghịch chuồn đi, trước khi bị Ken vác lên rồi thả xuống nước.

-"Này, Mikey đứng lại ngay."

Ken tức tối xoa xoa mặt mình đuổi theo em.

Trời đã nhá nhem tối, vẫn còn hai bóng dáng như trẻ con mà rượt đuổi nhau. Không giống như những người đã từng chịu đựng nhiều đau thương, mất mát. Sau tất cả, họ vẫn luôn sát cánh bên nhau, dành cho đối phương một tình cảm đặc biệt sâu thẳm trong tấm lòng.

Tình yêu thật tuyệt vời nhỉ?

Hết.

________________________
Completed một oneshort nhẹ nhàng nhưng khá ảo hehe.
23.10.21.
2360 từ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro