Xế Chiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: Sanmi

Thể loại: Soft, romance.

P/s: Cho tôi ăn gian xíu nhá hehe.
______________________
Tiếng mở cửa khẽ vang lên, có một bóng dáng nhẹ nhàng bước vào, cung kính khuỵ xuống bên chiếc giường trắng. Trên giường chỉ có độc nhất một thiếu niên đang ngồi rúc vào một góc tường, đôi mắt nhìn vào một khoảng không cố định. Thấy người kia vào phòng, hướng mắt liền xoay qua nơi khác như không muốn nhìn vào người đó.

"Thưa boss, đã xử lý hết rồi."
Hắn dùng kính ngữ để nói với thiếu niên. Thiếu niên không nói gì, chỉ im lặng mà hất cằm về phía cửa như muốn hắn ra ngoài.

Đôi mắt lục sắc đảo lên trên người thiếu niên, thấy cánh tay chi chít vết rạch, giờ lại quấn thêm một cuộn băng trắng, dính chút sắc đỏ.

Người kia thấy vậy liền ngầm thở dài rồi đứng lên, tay không kìm được mà sờ vào khuôn mặt hốc hác kia. Ánh mắt say mê dán vào người thiếu niên không dứt.

Thiếu niên trên giường lườm hắn rồi thả ra một câu.

"Cút."

Tim đột nhiên thắt lại, hắn cuối cùng cũng không chịu được nữa mà cất lên.

-"Tại sao vậy? Tại sao mày lại không nhận ra là tao yêu mày đến nhường nào vậy hả? Tao làm mọi thứ vì mày, tao nhẫn nhịn mày. Thế mà mày lại không để tâm đến tao dù chỉ một chút sao? Bọn nó có đáng để mày trở nên như vậy hả?
Tao làm vậy chỉ vì mày thôi, làm ơn hãy hiểu đi. Nếu mày cứ như thế tao phải làm sao, cả cái Phạm Thiên này phải làm sao đây? Mày biết lũ chó bên ngoài đồn cái mẹ gì không? Chúng nó nói rằng hoá ra thủ lĩnh của băng đảng tội phạm lớn nhất Tokyo lại là một thằng luỵ tình, một thằng hèn nhát, một thằng không biết liêm sỉ, Phạm Thiên đã hết thời rồi đó, mày có biết không hả? Bây giờ đi, mày chỉ cần nói một tiếng thôi, tao sẽ đi xử hết lũ đó, nói đi, mày chỉ cần nói thì tao sẽ giải quyết hết mà. "

Hắn nén lại cảm xúc kinh động trong tâm trí mình, ôm lấy hai vai cậu dằn dằn mấy cái.

Đối diện trước lời tỏ tình của người trước mặt, thiếu niên tròn mắt không nói gì rồi cụp mắt xuống bảo với hắn một câu khiến hắn đông cứng.

-"Ừ, chúng nó nói đúng. Tao bây giờ chẳng khác gì một thằng vô năng chỉ biết ngồi một chỗ. Phạm Thiên hết thời rồi, mày cũng nên đi đi, đừng theo tao nữa."

Cậu chắc biết tình cảm hắn dành cho cậu như thế nào, hắn thương cậu ra sao nhưng cậu lại chẳng thể làm gì ngoài nói như thế. Hiện tại bây giờ cậu chẳng khác gì một đứa vô dụng, một con búp bê chỉ biết nương dựa vào người khác, vậy nên sau khi suy nghĩ thật kỹ, cậu quyết định sẽ giải tán Phạm Thiên rồi chính mình cũng rời đi tới một nơi thật xa, bỏ lại hết những ô uế, tội ác của đời này. Có thể đoàn tụ với bọn họ là cậu đã rất mãn nguyện rồi.

Hắn nghe xong thì cứng đơ người, rồi đôi mắt xanh lục nổi lên vài tia tơ máu khiến hắn như trở nên một người khác. Hắn ôm vai thiếu niên rồi đè mạnh xuống dưới người mình.

"Ư."

Cậu kêu đau một tiếng, chưa hết sửng sờ, hắn lại vòng xuống hôn vào cần cổ mảnh dẻ đó, thiếu niên vùng người phản kháng, hắn lại càng bạo hơn. Hai tay không yên mà sờ soạng khắp người cậu.

Cảm giác thật tốt, người thương đang ở dưới thân mình thì ai lại không xúc động mà hành động ngay chứ.

Hắn để lại cái cổ in sậm nhiều vệt đỏ mà đưa môi mình lên môi thiếu niên.

*Bốp.

Hắn sờ lên khuôn mặt nóng rát của mình, chỉ thấy khuôn mặt cậu có chút sửng sốt. Ha, chó phục tùng chủ thì vẫn là chó, nó cũng biết điên lên đấy.

Môi hắn nhếch lên méo mó, trán nổi đầy gân xanh. Hắn cười một tiếng.

"Đau đấy thủ lĩnh, nhưng sẽ không nhầm nhò gì với đêm nay đâu."

Hắn chính thức bùng nổ, mạnh bạo xé tan chiếc áo của thiếu niên, cậu hoảng lên.

-"Này, mày nên biết giới hạn của mày là gì đi, tao có thể giết mày nếu mày làm chuyện quá giới hạn đấy."

Thiếu niên không thể bình tĩnh được nữa mà thốt lên.

-"Hể, mày đang sợ hả? Thủ lĩnh."
Hắn nói với chất giọng khàn đặc.

-" Không có, mày còn nhớ tao là thủ lĩnh thì đừng có làm nữa, thả tao ra."

-"Thả sao, hừ, không dễ vậy đâu"

Hắn trườn qua trườn lại lên người cậu như một con rắn, một tay trói chặt hai tay cậu lên trên, một tay còn lại du ngoạn trên người cậu.
Tay hắn đầy những vết chai sạn chạm vào cơ thể khiến cậu không khỏi run lên.

"Thật mềm mại." Hắn thầm nghĩ.

Cậu cố gắng mím môi để không phát ra cái tiếng trơ trẽn đó, một câu một từ cậu cũng không phát ra khiến hắn có chút mất hứng. Nhưng không dừng lại tại đó, đêm nay còn dài lắm. Thoả sức mà nghe.

Tay từ từ lần mò tới cái chỗ kín đáo của những người con trai, hắn khẽ chạm vào.

-"Á." Cậu giật nảy người khi hắn chạm vào vật nhỏ mềm nhũn đó. Cơn kích thích xông lên đại não khiến cậu giật mình rên lên.

-"Ô, chịu mở miệng rồi sao, nhưng có lẽ mày sẽ phải khàn cổ đấy."

Mắt trở nên đục ngầu mà nhìn vào cơ thể mĩ miều uốn éo trên giường vì những cái động chạm của hắn. Yết hầu khẽ lay chuyển vì tiếng rên vừa nãy của thiếu niên, hắn sắp không chịu được nữa rồi. Phía thân dưới trướng to đau không chịu được, muốn giải thoát.

Hắn nhanh chóng lột quần cậu ra, nhưng chỉ mới chạm vào, cậu gằn giọng với hắn.

-"Mày suy nghĩ cho kĩ vào, nếu hôm nay mày đối xử với tao như vậy thì không còn cái gì gọi là chủ tớ ở đây cả. Tao với mày sẽ kết thúc tại đây."

Nghe đến đây tất cả các hành động theo đại não mà dừng lại, đôi tay làm nhục cậu cũng cứng lại. Tâm trạng hắn trở lại bình thường, hắn ngước lên nhìn cậu, chỉ thấy độc nhất đôi mắt vô hồn, màn đêm đen tuyền đó như phản chiếu lại những tội ác hắn đã làm, từ chửi rủa, sỉ nhục cho đến giết người, nhưng tội lỗi mà luôn tồn đọng mãi trong lòng hắn chính là cái lần định mệnh đó hắn đã khiến cậu trở nên như bây giờ, tổn thương đến trái tim từ lâu đã nứt ra, nhưng hắn lại nhẫn tâm bắn vỡ nó. Để rồi không gì có thể giúp trái tim úa tàn đó lành lại thêm một lần nào nữa. Con tim đã tan vỡ, chủ nhân nó đã từ lâu không còn nữa. Hắn chính là tội đồ đã khiến cậu trở nên như thế mà bây giờ lại còn làm nhục cậu, cậu sớm đã không còn ai bên cạnh rồi. Đúng rồi, hắn chưa bao giờ nghĩ đến cảm nhận của cậu ra sao mà tự ý hành động theo ý mình. Để rồi vuột mất cơ hội trở thành người bên cạnh cậu. Hắn quên rằng, dù ngoài mặt cậu rất bạo lực nhưng bên trong cậu không biết đã yếu mềm đến thế nào.

Hắn dừng lại tất cả hành động rồi đột nhiên bật khóc nức nở khiến cậu bàng hoàng. Hắn dựa đầu vào người cậu ôm chặt lấy vòng eo đó, hắn cũng thế, hắn cũng chẳng còn ai đâu, hắn chỉ duy nhất đi theo người thiếu niên mang mùi hương của nắng năm đó và tận đến bây giờ. Cho dù cậu có ra sao, có mất đi sự rực rỡ vốn có của mình thì hắn, con người tàn nhẫn này vẫn yên lòng đi theo. Nguyện trao cho cậu cả cuộc đời này, đi phò trợ cho cậu mãi mãi.

Hắn cất tiếng trước, chất giọng khàn khàn vì khóc, thút thít ụp mặt vào bụng cậu.

-"Xin lỗi, tao thực sự xin lỗi mày, xin lỗi vì làm nhục mày, xin lỗi vì không nghĩ đến cảm nhận của mày, xin lỗi vì đã tự ý làm mà không nghe lệnh của mày, tao thật sự xin lỗi nhiều lắm. Nhưng mày à, đừng cố gắng làm mình đau nữa, làm ơn đừng cố gắng tự sát cũng như tự chửi rủa, đổ lỗi cho bản thân nữa, mày đã mệt lắm rồi. Mày đau nhưng tao cũng đau lắm.

Tao sẽ nghe lời mày, chỉ nghe lời lần này thôi, mày đã ra lệnh, tao sẽ xử lý tất cả mọi chuyện, tao sẽ đặt một chuyến bay để chúng mày trốn khỏi, rồi tự mình đi đầu thú. Tao không biết bàn tay vương đầy máu tanh này còn có thể vãn hồi mà gặp lại mày được không. . . Nhưng không có tao, xin mày hãy tự bảo vệ mình mà sống thật tốt, hãy sống để sống cho những người mày yêu thương nữa.

Đây là lời khẩn cầu cuối cùng của tao, dù cho tao có chết hay ra sao đi nữa thì mày hãy nhớ;
Suốt cuộc đời này, hay có là kiếp sau đi nữa, tao vẫn luôn là con chó trung thành nhất của một mình mày. Tao yêu mày, Mikey à !."

Hắn nói một lèo rồi đứng dậy khỏi người cậu, khôi phục hoàn toàn bộ dáng thường ngày, không nhìn lấy mặt cậu mà lấy cái chăn kế bên nhẹ nhàng quấn người cậu lại, rồi bước lại trước người cậu, hắn cụp mắt xuống đất. Sở dĩ hắn không nhìn mặt cậu là vì hắn muốn tự mình làm việc này. Hắn đã cố gắng không nhũn người khi nói ra những câu này. Nếu nhìn vào mặt cậu rồi thì hắn lại mềm lòng mà không nỡ hành động nữa.

Hắn đứng trước người cậu rồi khuỵ xuống một cách cung kính.

-"Cảm ơn thủ lĩnh vì tất cả thời gian qua, được đi theo hầu thì đã là một ân điển lớn nhất của tôi rồi. Xin từ biệt."

Coi như là lời cuối cùng của hắn đi.

Chắc có lẽ đến cuối cùng, hắn vẫn không thể buông bỏ được mảnh tình đơn phương đau đớn này. Nhưng nó sẽ là minh chứng của tình yêu hắn dành cho cậu. Mối tình này sẽ được chôn vùi sau ngày hôm nay, nhưng là chôn trong một góc sâu thẳm nhất trong lòng hắn. Cả đời này, điều nuối tiếc nhất của hắn là không thể khiến cậu nở nụ cười thêm một lần nào nữa. Xin lỗi vì không thể hoàn thành lời hứa của hai ta được.

Hắn đứng dậy rồi sải bước ra khỏi gian phòng, một khi hắn bước ra khỏi đây, thì mọi thứ sẽ kết thúc. Hắn tại sao lại không có dũng khí để mở tay nắm cửa nữa. Nhưng một giọng nói phát ra làm hắn mở to mắt.

-"Đừng đi. . . Tao đồng ý cho mày hầu hạ tao suốt đời. Sanzu Haruchiyo."

Tim bỗng lỡ một nhịp, hắn không thể tin vào tai mình mà quay phắt lại nhìn cậu.

Mikey cười, điểm xuyến trên mặt là những giọt nước mắt nóng hổi. Lóng lánh như hạt ngọc trai mà lăn lăn trên mặt cậu. Mikey cười, với điệu cười híp mắt trông thật ngố mà hắn chưa bao giờ được thấy thêm một lần nào nữa. Hắn như không tin vào mình, lồng ngực phập phồng như muốn nhảy cẩng ra. Đây là món quà cuối cùng của Thượng Đế ban cho hắn sao? Được nhìn thấy cậu cười thì hắn có chết cũng yên lòng. Nhưng không như vậy, Thượng Đế đã chơi hắn một vố, đó không phải là tưởng tượng của hắn mà thật ra là cậu đã thốt ra những lời đó, nụ cười mà cậu đã lâu chưa bao giờ cong lên, giờ đây lại xuất hiện thêm một lần nữa. Chính Mikey còn không biết cậu đã cười tự lúc nào, nhưng sốc nhất ở đây có lẽ là Sanzu, hắn vui đến nỗi khoé mắt đã ươn ướt tự lúc nào. Nhào vào lòng cậu mà khóc lấy khóc để.

Hai người hoà vào nhau, quyện vào cùng cái xế chiều vàng hoe rực nắng, Mikey khẽ che mắt vì bị chói, Sanzu nhẹ nhàng vuốt tóc em. Ánh mắt đậm tình dán vào cậu không dứt, như sợ rằng hắn sẽ không thể thưởng thức từng khung cảnh của cậu.

Mikey đột nhiên nhìn qua hắn, Sanzu hơi giật mình nhưng cũng cuốn theo đôi mắt màu đen, màu đen đó không phải là vô hồn, mà là màu tình yêu, một sắc màu độc nhất của chính hai người. Từ bây giờ, bọn họ chính thức thuộc về nhau.

Trên bầu trời mang sắc cam, có đầy những dải lụa bay bổng trên không. Không biết vì sao mà lại có rất nhiều đám mây cong lên thành một vòng cung đẹp đẽ, như một khuôn mặt người. Những đám mây mang nét riêng của người đó nhìn trông thật vui vẻ, mừng rỡ vì cuối cùng Mikey cũng có một hạnh phúc cho chính bản thân chăng?
__
Cuối cùng, Mikey cậu cũng có thể buông bỏ quá khứ, chấp nhận hiện tại. Cuối cùng, Sanzu hắn vẫn mềm lòng trước cậu, con người mềm mại mà hắn yêu nhất.

Hết.
____________________________
3/10/21.
2355 từ.
____
Thật ra cái này tôi cũng đã chuyển thành một bộ riêng rồi, nhưng vì con fic này trống trải quá nên tôi quyết định bê vào đây hehe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro