Đêm Đông Ngày 3.11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một fic ngắn dành tặng cho hai bạn trẻ cưng.

Couple: BajiMi

Thể loại: Romance, a little bit sad.
____________________________

Lại đến 3.11.

Mikey bước vào tiệm hoa yêu thích, chọn một bó hoa chân tình tặng người. Trên miệng khẽ nở một nụ cười mỉm, nhiều hoa quá, hoa nào cũng rất thơm, em rất thích.

Cô nhân viên cũng bất ngờ khi thấy sự xuất hiện của em nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ mặt vui vẻ khi gặp khách hàng.

Sau những lần chọn lựa, cuối cùng. Mikey chợt khựng lại ngay đoá Anh Thảo.

Không hiểu sao, bó hoa này rất có sức hút đối với em, có lẽ vì nó khoác trên người gam màu thật chói chang chăng? Một màu vàng nghệ tươi tắn, gợi nhớ đến những tháng ngày tưng bừng của em và cậu ấy ở cái thời điểm mà hai người vẫn còn đang ở cái tuổi mới lớn.
Thật nông nổi và không hiểu chuyện.

Mikey từ tốn cầm một bông hoa lên ngắm nhìn, sờ chạm nó. Cái cảm giác mềm mại này làm em nhớ đến mái tóc đen mượt của Baji. Em nhớ những lần em âu yếm, làm trò trên tóc của cậu ấy, bị la lần này đến lần khác Mikey cũng không chịu bỏ. Không những vậy, có lần em còn khiến Baji có một phen khóc than cho mảng da đầu tội nghiệp bị hói chút ít của mình.

Mikey từng hỏi Baji rằng tại sao lại nuôi tóc dài mà không cắt, Baji không trả lời, cậu ấy chỉ quay qua nhéo nhéo má em.

-"Chứ không phải mày thích giật tóc tao hả? Sao tự nhiên muốn tao cắt vậy?"

Baji ngả ngớn nói, cậu cười lên để lộ hai chiếc răng nanh nhọn hoắc đặc trưng.

Lúc đó, Mikey vẫn còn ở độ tuổi đang phát triển, em ngây ngô, vô tư không nghĩ quá nhiều. Mikey lái sang chuyện khác rồi khiến cả hai đứa cùng cười đùa thật vui vẻ.

Tháng ngày dần trôi đi, không biết tự khi nào, em và Baji cảm mến nhau. Đó là tiếng sét ái tình đầu tiên, với những cảm giác vương vấn gieo rắc trong con tim, muốn cùng bên nhau qua năm tháng, ngày một lớn dần theo thời gian. Và cuộc đời luôn có những ngã rẽ.

-"Tao thấy thích mày đó Mikey!"

Ôi, một ngày đẹp trời làm sao! Đáng lẽ sẽ là một trong những khoảnh khắc đáng nhớ của cuộc đời mình nhưng em lại khiến nó trở nên thật hề.

-"Mày cướp lời của tao à? Tao phải là người nói trước chứ?!"

-"Gì? Thằng ngốc này. Mày dám giành với tao?

Giữa những đôi mắt có ý kỳ thị bản thân, hai đứa lao vào tẩn nhau mà mặc kệ. Nhưng đó cũng như là lời đồng ý dành cho đối phương đấy chứ.

-"Ây da mày đánh ác lắm đấy Mikey."

-"Không, đó gọi là đánh yêu."

Mikey cũng vui lắm chứ. Cả ngày hôm đó, em cười suốt thôi.

Cứ ngỡ rằng đó chỉ là tiếng sét đánh nhất thời, nhưng em và Baji vẫn bên nhau cho đến tận bây giờ. Trao cho đối phương cả trái tim của mình.

Đột nhiên tiếng đồng hồ kêu lên khiến Mikey bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ vẩn vơ. Thật là, càng nghĩ lại càng nhớ, càng nghĩ lại càng buồn cười. Em chọn bó Anh Thảo ra tính tiền, cô nhân viên nhìn em cười cười như thế không hiểu sao lại rơm rớm nước mắt.

-"Cô ơi, cô có sao không?"

Mikey khó hiểu hỏi thăm. Đột nhiên lại khóc như thế em cũng không biết phải làm sao.

-"Dạ không, không gì đâu ạ."

Cô ấy vừa lau nước mắt vừa sùi sụt nói.

Mikey chỉ vỗ vai an ủi cô ấy rồi bước nhanh ra ngoài, em chỉ vừa mới mở cửa tiệm thì cô ấy nói lớn vọng ra ngoài.

-"Anh ơi, dù có thế nào đi nữa, anh cũng phải sống thật hạnh phúc đó."

Mikey không nói gì, em chỉ cong lên một vòng cung nhẹ nhàng.
____________________________

Trời đã nhá nhem tối, cũng đã có dấu hiệu mưa đến nơi. Bởi những dòng khí lạnh lướt ngang qua chỗ da không được che kín của em.

Thở hắt ra một dòng khí lạnh, Mikey cố gắng đi thật nhanh đến nơi hẹn gặp Baji, bởi hôm nay là một ngày thực quan trọng với cậu và em.

Có những tháng năm sẽ không bao giờ quên được rằng sẽ khắc sâu nó vào trong con tim, tâm trí. Cùng với những nỗi lòng không thể nào chơi vơi được những hồi ức, kỉ niệm thật đẹp biết bao.

Ngày hôm nay, 3/11. cũng là ngày Mikey mất đi mảnh ghép định mệnh của mình.

Đứng trước ngôi mộ đã mọc lên một đám cỏ dại, em xót lắm. Từ năm trước vì tính chất công việc bận rộn, Mikey không thể nào có nhiều thời gian để đi dọn dẹp nơi này. Mặc dù vậy, năm nào cũng thế, em luôn mang một bó hoa cho cậu, người đã từng nói bên em.

Trong bầu trời nhập nhoạng tối đã thấp thoáng những ánh đèn đường sáng soi, đoá Anh Thảo phảng phất bên mũi thơm ngây. Gió lạnh gay gắt lướt qua khiến mùi hương đó trôi dần về phương xa. Hương Anh Thảo thật nhẹ nhàng, quyện với không khí nặng nề của những ngày gần đông. Trôi đi những chân tình, những ý vị nhung nhớ thấm đượm nỗi buồn man mác.

Những đêm đông sao thật lạnh giá quá. Thao thức vì con người em yêu chẳng giúp Mikey buông bỏ mảnh tình vẫn còn đang dang dở, bị vùi dập theo năm tháng dài đằng đẵng. Mikey đã không chọn bỏ, em đã chọn khắc vào một góc trong tim, để có thể nhớ về cậu.

Sở dĩ Mikey tự làm khổ mình vì cái chết của Baji liên quan đã đến em. Lúc đó hai người vẫn còn là những đứa nhóc chẳng hiểu chuyện, làm những chuyện nông nổi. Vì thế nên khi mọi chuyện đã không còn thể giảng giải một cách bình thường được nữa, cậu chọn cách bài xích nhất. Cũng như cách tàn độc nhất đối với em.

15 tuổi, cái tuổi vẫn còn đang phát triển dần, vẫn còn cả một đời thật dài phía sau. Baji lại chọn kết thúc cuộc đời mình.

Baji nói cậu ấy làm như vậy vì muốn tốt cho em.

Mày nghĩ mày làm như thế thì cuộc sống của tao sẽ tốt hơn sao?

Mày ngu lắm đó Baji, tao ghét mày lắm. Nhưng cũng thương mày lắm.

Cho đến bây giờ, 12 năm lưu lạc, chới với trong mối tình đầu sâu sắc nhất. Chắc chắn rồi, vì Mikey em sẽ chẳng bao giờ quên được đâu.
____________________________

Có thứ gì đó đang rơi xuống.

Aiz, thật là không biết từ bao giờ. Nước mắt đã chảy xuống như mưa. Mikey khẽ thở dài.

Đứng trước ngôi mộ của cậu. Ngôi mộ bằng đá, khắc lên tên tuổi của con người em yêu nhất.

Bờ vai vững chãi đó, em từ lâu đã không còn có thể tựa vào được nữa.

Từng giọt nước ấm nóng chảy dài trên mặt em. Thật thoải mái quá, cảm giác như có một đôi tay âu yếm vỗ về. Giọt nước rơi xuống bó Anh Thảo vẫn còn thơm phức, đặt hết cả tấm chân tình của mình trong đó.

Mikey khuỵu gối, đặt bó hoa xuống trên đó. Đôi mắt híp lại trên nụ cười tươi nhất.

-"Chúc mừng sinh nhật, Keisuke!"
____________________________
1300 từ.
3.11.21

Chúc mừng sinh nhật anh, Baji Keisuke🥳.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro