Ông Chú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: WakaKey

Thể loại: None.
(Thật ra tôi cũng không biết.)

____________________________

Mikey đang tung tăng đi về sau khi đi chơi với đám bạn thân của em. Tay cầm bịch bánh cá nóng hổi đung đưa trên tay, Mikey muốn về thật nhanh để thưởng thức những chiếc bánh cá thơm phức đó.

-"Anh Shin, em về r-."

Em chợt đứng khựng lại khi thấy trong nhà mình đột nhiên không chỉ có anh trai mà còn có cả thêm cả bóng dáng ai đó.

-"Ủa em về rồi hả, vào đây, vào đây này."

Shinichirou bước ra nhanh chóng kéo em vào nhà. Nhìn mặt anh hớn hở lắm.

Rồi anh đẩy đẩy Mikey vẫn còn đang chả hiểu chuyện gì đến trước mặt một người.

-"Manjirou, em còn nhớ đây là ai không?"

Anh Shin vừa đứng qua một bên vừa đưa hai tay ra như muốn giới thiệu một cái gì đó rất quan trọng.

-"Người này hồi nhỏ bế em đi chơi hoài luôn đó."

Hả?

Nói vậy sao em biết ?

Cái tình cảnh em đang mắc phải hiện giờ này chẳng khác nào một đứa con nít đang bối rối khi bị mẹ nó bắt đi nói chuyện với một con người nào đó mà nó chẳng biết.

Nhưng trước mặt Mikey là một người có lẽ rằng bằng tuổi anh trai em, đôi mắt mở một nửa như người mới ngủ dậy. Trên miệng còn ngậm một cái cây gì đó trong như cây kẹo que mà em hay ăn lúc nhỏ. Nhưng Mikey em không phải là để ý những thứ đó, thứ em để ý đến là quả tóc của ổng cơ. Thoạt nhìn thì bằng tuổi anh Shin đó nhưng để tóc chẳng khác gì một thằng trẻ trâu, đã vậy còn nhuộm trông như một củ khoai lang tím.

Không sao, em quen biết nhiều thằng có quả đầu còn đỉnh hơn.

-"Ahh Manjirou, lâu quá rồi không gặppp."

Anh ta vừa thấy em thì lập tức phóng tới như một con sóc bám trên thân cây, đầu còn dụi dụi vào người em ngứa ngáy. Tay cũng không yên phận mà sờ chỗ này hết chỗ khác giống như hành động của đôi bạn thân lâu năm không gặp.

Ủa, rồi có quen không mà làm ?

Mikey hoang mang cực độ nhìn xuống con người chẳng hề quen biết đang động chạm mình nhất thời không biết nên làm gì tiếp theo, em ngước mặt lên với đôi mắt khẩn thiết cầu cứu anh Shin đang đứng khoanh hai tay an nhàn dựa tường. Trên miệng còn cả nụ cười gượng gạo nhìn.

Cái con người đang vô duyên vô cớ mò mẫm cơ thể em chẳng có một tí liêm sỉ nào tự bao giờ lại lần mò vào trong cả áo chạm vào làn da nhẵn nhụi, nhưng hên rằng Mikey em đâu hề dễ dãi mà cho anh ta miễn phí như thế. Em không ngần ngại cho anh ta một cú thẳng vào khuôn mặt, coi như trả phí nhé.

-"Ây ya, Manjirou chan em ra tay mạnh quá, đúng là chẳng khác gì hồi xưa."

Anh ta ôm mặt mình mà khóc hu hu. Còn Mikey đang không hiểu anh ta nói gì, cái gì mà "hồi xưa"?

Làm như có quen biết mà nói thế.

-"Ôi Trời Manjirou, đây là Wakasa đó, em không nhớ sao?"

Sau khi thấy những hành động cùng ánh mắt lạ lẫm của Mikey nhìn Wakasa, Shinichirou mới ngớ ra rằng đã ngần ấy năm không gặp em, chắc chắn là không nhớ rồi.

-"Thật chứ Shin, sao mày không nói cho trước cho Manjirou, hại tao bị ẻm đánh vào mặt."

Wakasa sau khi bị tẩn thì quay ra trách móc tại Shinichirou không nói cho Mikey biết, nhưng cũng tại bản thân mà, mới gặp lại đã lao vào người ta như con thiêu thân gặp lửa. Rồi đổ tại ai?

Phía bên Mikey, em đang có một dấu chấm hỏi to đùng trên trán cùng bộ não đang lục lọi những gì liên quan đến ông chú này.

. . .

À, nhớ rồi. Đây là ông chú lúc nhỏ giành kem của em đây mà.

Với cả hay ép em làm một cái gì đó bằng việc mua chuộc đồ ăn nữa.

Nhớ lại hồi đó Mikey cũng chẳng hiểu rằng mình đang làm cái quái gì nữa, Wakasa bắt em gọi anh ta là Waka, rồi cái gì mà chồng, ông xã... bằng cách mua đồ ăn cho em ăn thoả thích. Nhưng Mikey ngu ngơ cũng thuận theo mà gọi, để cho đến bây giờ em còn chẳng dám nhìn lại quá khứ nữa.

Và cả cái chuyện mua đồ con gái nữa, từ váy đến chiếc đầm màu hồng vẫn còn nằm một góc trong tủ đồ đến giờ vẫn chưa bị hành quyết. Wakasa ép em mặc, cho dù lúc đầu Mikey có kháng cự nhưng vẫn y như rằng bị đồ ăn che mờ mắt.

Không chỉ như thế, vẫn còn ti tỉ những việc quái đản mà Wakasa bắt Mikey làm.

Rồi một ngày, Wakasa không đến nhà em chơi nữa. Đó là từ lúc em thấy anh trai với khuôn mặt tức tối đùng đùng về nhà, Mikey với những suy nghĩ vẫn còn chưa trưởng thành cứ nghĩ rằng ngày mai anh ta sẽ đến thôi. Nhưng rồi ngày mai, ngày mai và thêm những ngày mai khác nữa, vẫn không thấy bóng dáng đâu. Em đã thử hỏi Shinichirou nhưng lại bị anh quát cho một trận, và thế là Mikey dỗi luôn Wakasa cho đến tận bây giờ dù cho anh ta chả làm gì.

Em vừa buồn vừa tức vì chiếc máy phát đồ ăn tự động của mình biến mất.

__________________________

Mikey càng nghĩ càng thấy tức, chẳng hiểu sao lúc đó mình lại dễ dãi thế. Với cả thằng cha Wakasa ranh mãnh này nữa, kẻ cơ hội này luôn biết nắm bắt những điểm yếu của em và thuần thục thực hiện nó.

Tóm lại, Wakasa là ông chú già lập dị với một cái đầu linh hoạt. Lúc nhỏ hay bây giờ gì cũng như nhau cả, chỉ khác là ông chú già này lại cao hơn em một cái đầu thôi.

-"À há Manjirou, nhìn mặt như thế là em nhớ tôi đúng chưa?"

-"Không."

Thế rồi, Mikey thẳng thừng bước ra ngoài chẳng thèm ngoảnh lại nhìn.

Vì như vậy nên em cũng không biết mặt Wakasa bắt đầu nhăn lại. Manjirou từ bao giờ lại chống đối hắn thế?

Vẻ mặt âm trầm lướt theo bóng lưng em cho đến khi khuất dần rồi thì nhanh chóng thay đổi nhanh đến chóng mặt. Wakasa nhìn Shinichirou đang có ý cười nửa miệng.

-"Mày thân thuộc với Manjirou như thế thì cũng biết nên làm gì rồi chứ?"

-"Ừ, có khi tao còn biết rõ hơn cả mày đấy Shin."

-"Nói trước cho mày, Manjirou mà mày thấy từ nãy đến giờ khó xơi lắm đấy."

-"Shin biết tao là kiểu người như thế nào mà."

Cuộc nói chuyện đầy ắp mùi thuốc súng cuối cùng cũng ngưng lại khi Wakasa quay mặt đi ra khỏi nhà, tung tăng đi tìm Mikey.

.

.

.

-"Haiz, cái ông chú này, đừng đi theo tôi nữa."

Mikey thở dài khó chịu nói với con người đang lẽo đẽo đằng sau. Cả ngày hôm nay rồi đấy, em đi đâu Wakasa theo tới đó. Mà trông như ổng đang không đơn thuần là đi theo Mikey.

-"Và đừng có chăm chăm vào mông của tôi như thế cái đồ biến thái này."

Và đúng rồi đấy, chẳng có một con người tốt lành nào với đôi mắt cứ dán vào phần dưới của người khác đâu.

Mắt Wakasa có hơi giật giật mí khi ý định của mình bị phát hiện, nhưng làm sao mà ổng lại cho Mikey biết được. Với một khuôn mặt nhìn đời bằng nửa con mắt thế này thì dễ thôi, Wakasa được mệnh danh là mặt liệt đấy.

-"Đó là tự em suy nghĩ thôi, chứ tôi nào như thế."

Wakasa rất nhanh lấy lại khuôn mặt bình thản mà lảng đi như một cơn gió.

-"Một người có tự trọng như tôi mà lại đi làm mấy chuyện ruồi bu này à."

-"Chứ không vậy chú đi theo sau làm gì?"

-"Anh hai em kêu tôi đi mua bánh cá với em, Shin kêu tôi lấy thêm tiền để mua nhưng tôi lấy những 5,000 yên chỉ để cho em ăn thoả thích thôi đấy, nhưng giờ em lại đối xử với tôi như thế à?"

Wakasa giở chứng bày ra cả khuôn mặt mếu mếu trông như bị ăn hiếp, khiến mọi người xung quanh lia một đôi mắt kì thị nhìn Mikey chả thoải mái tí nào.

Thật đấy, thằng cha này lắm trò quá.

Mikey không muốn đôi co ở ngoài đường, mà bây giờ em vẫn đang còn có việc nên đành phải chịu nhục mà té trước.

-"Ừ ừ chú là nhất, nhất chú rồi được chưa?"

-"Tôi đi trước."

-"Nhưng mà Manjirou chan, em thật sự không nhớ tôi à?"

Wakasa nhìn Mikey bước nhanh mà nắm tay lại, anh ta giương đôi mắt nghiêm túc nhìn em mà gặng hỏi, khiến Mikey có chút run run.

-"Không, tôi không nhớ."

-"Không đúng, em nhớ tôi. Rất nhiều là đằng khác."

Còn tiếp...
____________________________
12.11.21
1588 từ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro