Thư Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: Drakey

Thể loại: SE, romance.

Lấy bối cảnh tất cả đều 27 tuổi.

___________________________

Hôm nay tôi nghe tin rằng là ngày Kenchin và em gái tôi đang lên kế hoạch cho việc kết hôn của hai người.

Lúc đầu tôi nghĩ rằng, tên này cũng có cảm giác với ai đó sao? Nhưng nhìn ánh mắt ôn nhu của anh dành cho em gái thì tôi cũng biết rồi.

Cái tên to xác đấy nhìn đáng sợ như thế nhưng thực chất là cái đồ nhát cáy, hại tôi mỗi ngày đều phải mỏi miệng cỗ vũ khuyên nhủ. Cứ bẽn lẽn như con gái mới biết yêu ấy, nói thật là hai đứa thích nhau từ lâu rồi. Và chúng tôi cũng biết từ cái thời xa xưa nào rồi, mấy đứa bạn của tôi đứa nào nhìn vào cũng chả biết là hai đứa có tình ý. Nhưng mỗi lần nói đến là lại như thế lại chối bay chối biến như chưa từng có gì xảy ra cả.

Xì, ai cũng biết rồi mà còn ngại ngùng.

Khi được Kenchin tỏ tình, Ema vui lắm. Mắt nó sáng ngời ngời như Thuý Kiều gặp được Kim Trọng của đời mình ấy. Ấp ôm những tình cảm trai gái nhiều năm cuối cùng cũng được lột bỏ ra bên ngoài, không kìm được mà trao cho người hơi ấm của bản thân.

Tôi vẫn còn nhớ những gì cậu ta nói với Ema, để tôi thuật lại những lời Kenchin nói nhé. Cậu ta nói: "Sano Ema, anh thích em, anh sẽ bảo vệ em suốt cuộc đời này." Và có lẽ vì lúc đó cậu ấy quá là vui mừng đi, phấn khích nói ra những lời nói thật sến súa để cho bây giờ tôi cứ lấy nó ra để chọc ghẹo.

Mỗi lần như thế Kenchin rượt tôi chạy khắp nhà, mắng tôi với khuôn mặt đỏ bừng đó hài chết đi được.

Và cho đến bây giờ, đã 12 năm rồi. Hẹn hò, tư cách là người yêu cũng chẳng đủ cho hai người khi tình cảm dành cho đối phương quá nhiều ý vị đậm đà nên rằng hai người muốn tiến đến hôn nhân để ở bên nhau suốt đời, giữ lời hứa như Kenchin đã nói ấy. "Bảo vệ Ema suốt cuộc đời của mình."

Tôi cứ nghĩ đến lại thấy buồn cười vì Kenchin trong tương lai sẽ gọi tôi bằng một tiếng "Anh".

Hừm, xung quanh tôi ai cũng đều có định mệnh cho mình hết rồi, Takemitchy giờ đã có Hina ấy. Hai người tình cảm mặn nồng lắm cơ.

Ít nhất là có một lần gặp mặt nhau mỗi tháng vì tính chất công việc bận bịu của chúng nó. Nhưng trong cuộc hội thoại đang vui vẻ mà lại nỡ lòng nào dám hỏi tôi rằng chừng nào có người yêu, chừng nào mới kết hôn.

Nóng mắt là tắt nụ cười đấy.

Không sao, tôi ở như thế này cũng được. Vì quen rồi nên tôi cũng chả thèm nói gì nữa.

Trong tim tôi cũng đang có một người đấy chứ, nhưng buồn thay, đó là định mệnh của em gái tôi.

Tôi thích Kenchin.

Thật chứ, đau đấy. Tôi thừa nhận rằng mình thích Kenchin từ cả chục năm về trước, lúc ấy tôi nghĩ đó chỉ là những cảm giác nên có về một người chiến hữu luôn sát cánh cạnh bên thôi. Nhưng nhiều năm sau đấy, nó không chỉ đơn thuần là tình bằng hữu trong sáng, thuần khiết nữa. Nó lớn dần theo thời gian và đoạt cả một khoảng lớn trong tim không thể nào phai mờ được, tôi nhận ra mình thích Kenchin từ hồi tôi quyết định kết thúc những gì chất chứa đầy kỷ niệm của hai đứa.

Cũng đúng thôi, Kenchin bên tôi đã ngần ấy năm mà. Cậu ấy luôn nhường nhịn, chăm sóc tôi từng li từng tí. Vậy nên tôi thích Kenchin lắm.

Anh và em gái tôi chuyển đi cũng được một khoảng thời gian rồi, giờ muốn gặp cũng chẳng biết phải mở lời như thế nào nữa.

Ema chuyển đi rồi, căn nhà đầy ấp những tiếng cười nhưng giờ chỉ còn tôi thôi.

Cũng tốt, vì đó sẽ là thế giới riêng của tôi.

Kỉ niệm cùng con tim rỉ máu dày vò khiến tôi khóc không ra nước mắt.

Tôi nhớ ông, và cả anh Shin quá.

Cảm nhận rằng ai cũng rời bỏ tôi rồi.

Đôi khi tôi có gọi cho Ema và nói rằng tôi buồn, nhưng em ấy chỉ cười rồi nói tôi thật trẻ con và đồng ý sẽ gọi cho tôi mỗi ngày. Ema có đưa máy cho Kenchin và vẫn như ngày nào, giọng nói đấy thật ấm áp biết bao. Vẫn như thường lệ thôi, cằn nhằn tôi như những ngày xưa. Nhưng nó phần nào an ủi được tấm lòng héo gầy của tôi đấy.

Tôi cũng cảm thấy mình đã ổn lên.

Nhưng giấu nhẹm đi tấm lòng của mình cho đến tận bây giờ, để rồi tôi nghe tin rằng hai người đã chuẩn bị kết hôn.

Nói bản thân vẫn ổn thì tôi là kẻ dối trá, bản thân không ổn thì tôi lại là kẻ bần tiện.

Và từ ngày đó, tôi không bắt máy của Ema một lần nào nữa. Nhìn chiếc điện thoại rung lên từng hồi, im thin thít, rồi lại rung tiếp. Tôi đoán chắc rằng Ema đang lo cho tôi đấy, nhưng trớ trêu quá đi.

"Ema, nếu em biết anh trai em cũng rất yêu người tình của em thì liệu, em có còn xem kẻ tồi tệ này là anh không?"

___________________________

Tối đến, bầu trời đêm chẳng hiểu sao hôm nay lại thu hút tôi đến lạ. Thôi thúc tôi đi đến một nơi mà tôi chẳng bao giờ nghĩ rằng sẽ trở lại thêm một lần nữa.

Chiếc xe moto lại lần nữa được rồ máy sau bao nhiêu ngày ngủ đông, Mikey thở phù vì đã mấy tháng em không động đến mà nó vẫn còn như mới.

Tiếng xe máy nổ vang lên trong buổi tối đầy sao, êm đềm chạy bon bon trên con đường đêm vắng vẻ, xung quanh chỉ có những bụi cây xào xạc chạm vào nhau, hoà làm một cùng tiếng xe ồ ồ còn lưu lại trên từng nẻo đường. bóng lưng nhỏ bé một mình cầm lái chạy bon bon như bay, tạo cho người ta cảm giác nghèn nghẹn không nói, buồn bã khôn nguôi. Trên người em độc nhất một chiếc áo sơ mi trắng, nên rằng chẳng có thể che đi cái lạnh cắt da cắt thịt của những ngày tháng đông gần lạnh giá.

Nơi quen thuộc đây rồi, đứng lên bậc thang, chỉ huy cả trăm con người. Toả ra hào khí của một vị tổng trưởng vô địch, nhưng ở đây giờ chỉ còn tôi thôi. Tôi đoán chắc rằng sẽ chỉ còn vài người còn mang kí ức của những tháng ngày sôi động máu đỏ thế này thôi, không sao. Đó là chuyện đương nhiên.

Nhưng rằng là. . .

Thật sự, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ gặp lại anh ở một chỗ như thế này. Đền Musashi, nơi chứa đầy những hồi ức ngày xưa.

-"Mikey?"

Draken lên tiếng hỏi thử con người đang lặng yên ngắm nhìn bầu trời đêm phía xa. Trong tầm mắt, anh thấy con người đó thật nhỏ bé.

-"Không ngờ đấy Kenchin, mày cũng đang ở đây."

Mikey quay người lại nhìn Draken. Lúc nào gặp anh cũng thế, em luôn vô thức nở một nụ cười mỉm, thay cho những lời trong lòng từ lâu đã muốn nói ra.

Thật ra bây giờ, Mikey em không muốn đối mặt với anh một chút nào, em sợ rằng sẽ không giữ nổi bản thân mà nói ra những đều không chấp nhận được mất.

Draken chau mày lại khi đã xác nhận đúng người đằng xa là Mikey, anh với vẻ mặt âm trầm đùng đùng bước tới nắm chặt lấy tay em.

-"Mikey, sao mấy hôm trước mày không bắt máy."

-"Đau đấy Kenchin."

-"Đau cho nhớ, Ema lo cho mày lắm đấy."

-"Vậy mày có lo cho tao không?"

-". . ."

Mikey hỏi ngược lại anh, em lắng nghe câu trả lời. Nhưng đáp lại chỉ là tiếng gió lạnh thổi đến, thôi thì cũng biết rồi. Trong một khắc, Mikey em đã ôm mộng trong lòng rằng Draken sẽ trả lời.

Giấc mộng này hão huyền quá.

-"Sao cũng được, bây giờ đi với tao gặp Ema."

Đối mặt với câu trả lời trên, Draken cũng không biết phải làm sao. Trong một giây phút nào đó, anh cũng bối rối vì câu hỏi đột ngột phát ra, nhưng lại nhanh chóng gạt đi. Bây giờ anh chỉ muốn kéo em về nhà, trùm kín người Mikey lại, vì cả người em phủ cả một hơi lạnh của gió đêm rồi.

-"Không, tao không đi."

-"Tại sao?"

Draken nghe Mikey từ chối, anh vẫn cố nắm lấy tay em kéo đi ra xe.

Mikey kháng cự giật tay mình ra. Em khó chịu nói.

-"Tao đã nói là không đi."

-"Sao lại không đi, Ema là em gái của mày đấy. Mày không lo cho bản thân mình thì thôi, phải lo cho Ema chứ."

-"Bản thân đã 27 tuổi đầu rồi vẫn cứ để người khác lo lắng."

-"Im đi Kenchin, tao không muốn nghe."

Đối diện trước những sự thật đánh thẳng vào đầu em đau điếng. Mikey cũng chả biết phải làm gì, chỉ  biết rằng em đã mong mỏi Draken hỏi em có ổn không thôi. Đó là em đã vui lắm rồi.

Hai người lia đôi mắt bực bội nhìn vào nhau. Đột nhiên tiếng điện thoại reo lên xé tan bầu không khí lạnh lẽo. Draken lấy điện thoại từ túi quần ra nhìn vào bảng tên người gọi hiện ra, đôi mắt hơi nhíu lại giờ lại giãn ra một cách ôn hoà. Mikey không nghĩ cũng biết là ai, chỉ biết rằng khi thấy hành động tưởng chừng như nhỏ nhặt của Draken, con tim thắt lại khó thở đến nhường nào.

-"À Ema hả, anh thấy Mikey rồi...Vẫn ổn, không bị gì cả. Cậu ta bị hư điện thoại nên mới không bắt máy được."

-". . ."

-"Đây, Ema muốn nói chuyện với mày."

Draken đưa điện thoại cho Mikey, em cũng theo lẽ thường phải cầm lấy.

-"Alo Ema, anh đây."

-"Ừm, anh không sao."

-"Em không cần lo cho anh, anh là anh trai ngầu lòi của em cơ mà, không cái gì gây hại đến anh được đâu."

-"Rồi, anh tắt máy nha."

Mikey nhìn vào chiếc điện thoại rồi tắt đi, đưa đưa vào người Draken. Em nói:

-"Giờ đã khuya rồi, Kenchin đi về đi, thôi Ema lại chờ nữa đấy."

Mikey cố gắng đuổi khéo Draken để anh đi về, còn mình thì gắng nán lại đây một chút để bầu bạn với trời đêm. Nhưng dù vậy, em cũng rất muốn níu anh lại.

-"Đi karaoke không?"

-"Hả?!"

-"Tao thấy mày như đang có chuyện buồn, cứ qua đó giải toả hết đi."

-"Tao nhắn Ema khỏi chờ cũng được."

___________________

"Yume naraba dore hodo yokatta deshou"

(Thật tuyệt biết bao khi tất cả chỉ là ảo mộng)

"Imada ni anata no koto wo yume ni miru"

(Đến bây giờ, anh vẫn luôn xuất hiện trong giấc mơ của em)

"Wasureta mono wo tori ni kaeru you ni"

(Em trở về để tìm lại những thứ mà mình bỏ quên)

"Furubita omoide no hokori wo harau"

(Phủi sạch làn bụi mỏng khỏi những ký ức xưa cũ)

Cất lên tiếng hát của một bài nhạc em đã nghe từ lâu, tiếng đàn du dương văng vẳng khắp cả căn phòng cùng hơi men say của những ly rượu đỏ đậm lấn chiếm dần tâm trí tỉnh táo của Mikey ngay lúc này.

"Modoranai shiawase ga aru koto wo"

(Chẳng thế quay về lại những phút giây hạnh phúc)

"Saigo ni anata ga oshiete kureta"

(Đó là điều cuối cùng anh đã dạy cho em)

"Iezu ni kakushiteta kurai kako mo"

(Quá khứ đen tối mà em đã giấu kín)

"Anata ga inakya eien ni kurai mama"

(Nếu thế giới này không gặp anh, nó sẽ mãi chìm trong bóng đêm)

"Kitto mou kore ijou kizutsuku koto nado"

(Em biết chắc chắn rằng chẳng còn điều gì kinh khủng hơn)

"Ari wa shinai to wakatte iru"

(Việc chúng ta làm tổn thương nhau)

Từng tiếng hát được ngân ra, lọt vào tai Draken khiến anh không nghĩ rằng Mikey lại giấu mình chuyện em biết hát như thế này.

Nhìn Mikey như thế, Draken anh biết rõ rằng em đang có chuyện gì đó đau đáu trong lòng.

__

"Ano hi no kanashimi sae"

(Ngay cả những ngày buồn bã ấy)

"Ano hi no kurushimi sae"

(Ngay cả những ngày đau khổ ấy)

"Sono subete wo aishiteta anata to tomo ni"

(Cùng với anh, người con trai đã yêu tất cả những điều ấy)

"Mune ni nokori hanarenai nigai remon no nioi"

(Và cả mùi hương chanh đắng ngắt, là niềm day dứt mãi trong tim em)

"Ame ga furiyamu made wa kaerenai"

(Em sẽ không thể nào trở về cho đến khi trời mưa tạnh hẳn)

"Ima de mo anata wa watashi no hikari"

(Ngay cả bây giờ anh vẫn là ánh sáng của đời em)

__

Tới cao trào của bài hát, Mikey hoàn toàn đắm chìm vào đó. Để những muộn phiền của mình trôi dần đi, những yêu thương nhớ nhung qua đi để Mikey em chẳng thể thấy đau lòng nữa. Vì người con trai em yêu nhất, bây giờ đã phụ tình em rồi.

.

.

.

Chẳng biết đã qua bao lâu, mọi thứ phiền muộn trong thâm tâm em đã dần trôi dạt về một góc nào đó hay chưa. Mikey vẫn cầm micro mà hát dù giọng em đã khàn đến run, chỉ vì người nghệ sỹ này cũng giống em sao?

Những người nghệ sỹ thường là những kẻ nặng lòng vì tình. Em cũng vậy, hoá thân thành một kẻ si tình cũng không tệ lắm. Để em có thể đem nỗi lòng của mình đặt vào trong bài hát mà chơi nhạc thật hăng say, không lãng phí những gì mà một người nghệ sỹ thực thụ mong muốn.

__

"Jibun ga omou yori koi wo shite ita anata ni"

(Em yêu anh hơn những gì anh nghĩ)

"Are kara omou youni"

(Chỉ cần nghĩ đến đó thôi)

"Iki ga dekinai"

(Em thấy mình chẳng thể thở nổi)

__

Đến khi đã cuối bài, khoé mắt ươn ướt men theo những giọt nước mắt nóng hổi đã rơi tự khi nào, ấm nóng như có một bàn tay âu yếm vỗ về. Chất giọng vì vậy mà nghèn nghẹn không thể hát nổi nữa, con tim đột ngột thắt chặt lại khiến em đau đến nhăn mặt.

"Nó lại đến rồi."

Mikey suy nghĩ trong đầu. Có thứ gì đó đang bức bối trong lồng ngực em khó thở quá.

-"Này Mikey, có sao không?"

Draken thấy em khó khăn như thế liền nhanh chóng đứng dậy bước đến hỏi han tình hình. Nhưng Mikey không quan tâm đến thứ gì ngay bây giờ, em đẩy Draken ra và hát tiếp đoạn cuối cùng.

__

"Anna ni soba ni ita no ni"

(Chúng ta từng có quãng thời gian bên cạnh nhau)

"Marude uso mitai"

(Nhưng điều đó dường như chỉ là lời nói dối)

"Totemo wasure rarenai"

(Em sẽ mãi mãi không thể quên)

"Sore dake ga tashika"

(Đó là điều duy nhất mà em có thể chắc chắn)

__

Đoạn cuối ngân dài ra cao vút, như là để chứng minh cho một tình yêu bất diệt của tâm hồn. Mikey cũng không thể biết được tại sao mình lại làm được, nhưng em chỉ biết rằng đó đã rút hết sức lực của bản thân rồi. Ngâm khúc xong, Mikey cầm micro dứt khoát vứt ra, cơ thể chẳng còn tí lực nào mà mặc kệ, buông lơi bản thân. Tựa vào bức tường rắn rỏi mang một mùi hương nam tính quen thuộc. Ra là Kenchin đó.

-"Ah thực sự, tao thảm hại quá đúng không Kenchin."

Mikey nở nụ cười, nếu đó không điểm thêm những giọt nước mắt thì sẽ là một nụ cười vui tươi, niềm nở làm sao.

Bây giờ Draken mới nhận ra rằng Mikey hình như gầy đi, xuất hiện quầng thâm dưới bọng mắt càng làm em thêm hốc hác đi nhiều.

-". . ."

-" Để sợ sệt, hèn nhát ăn lấy bản thân rồi lại vụt mất cơ hội."

-"Đó là cơ hội duy nhất, tao lại ngu ngốc mà làm bay hơi, và cuộc đời mà. Chẳng có nút làm lại từ đầu đâu."

-"Và nếu nó có thật thì cũng như thế thôi, Ema và mày là định mệnh của nhau nên tao chẳng thể làm gì được cả."

Draken khó hiểu, anh không hiểu Mikey đang nói gì ngay bây giờ. Và cái gì mà có Ema nữa chứ?

-"Có bao lần tao tự hỏi bản thân mình rằng ai mới là người đến trước, chắc chắn rồi. Gặp tao thì mày mới biết được Ema, vậy suy cho cùng, từ đầu tao đã không nên gặp mày."

-"?"

-"Thật, tao thích mày lắm Kenchin. Thích mày, thích mày, thích mày nhiều đến mức tao không thể biết được gì nữa. Thế mà mày tàn nhẫn lắm, bao nhiêu năm che giấu, cuối cùng cũng vỡ oà ra khi mày tỏ tình Ema, nó tựa như liều thuốc độc, làm tan nát cả lồng ngực của tao. Bây giờ tao chẳng còn biết làm gì nữa cả. Tao muốn bỏ hết mọi phiền phức đang nhiễu loạn tâm trí mình."

Draken ngây người một lúc, Mikey nói thích anh sao?

Sao có thể được chứ?!

Chắc chỉ là đang say rồi lảm nhảm thôi.

Draken nhanh chóng gạt bỏ đi vô vàn suy nghĩ mà cõng Mikey đi về, khi em chính thức gục vào người anh, vô lực mặc kệ cơ thể của mình.

Hình ảnh hai con người đó quen thuộc quá giống như từng có hai chàng thiếu niên đi qua con đường này.

.

.

.

-"Cái gì?! Mày thích tao à?

-"Kinh tởm quá đấy Mikey."

-"Tôi không bao giờ có một người anh trai nào tồi tệ như anh đâu, đi đi."

-"Không, không. Không phải như thế đâu, đừng bỏ tôi mà."

Mikey ôm đầu trong tinh thần hoảng loạn tỉnh giấc, cả người sớm đã đầy mồ hôi lạnh.

Trong nỗi ác mộng lớn nhất, em thấy cả Draken và Ema đang đang đứng chung quanh em. Bọn họ chế giễu, nhạo báng tấm chân tình của em, và chẳng còn một ai bên em cả. Cuối cùng khi đã bị những đau thương, ê chề gặm nhấm đến mục ruỗng, Mikey rơi vào một hố sâu đen kịt và rồi. Kết thúc.

Lúc này Mikey hoang mang nhìn khắp căn phòng mới nhớ ra rằng mình được Draken cõng về. Và Mikey em cũng nhớ chính xác những gì hôm qua mình đã nói.

Rượu phải chăng chỉ giúp quên ngày hôm qua, chứ không giúp xoá tan những gì đau buồn đọng lại.

-"Ken, đem canh giải rượu này lên cho Mikey đi. Cái ông anh này thật là, bạn bè có cơ hội được gặp lại nhau, chả nói gì lại say bí tỉ thế này."

Ema chống tay lên trán cằn nhằn Mikey.

Draken tiếp nhận chén canh rồi quay người đem lên cho em.

Tiếng mở cửa vang lên làm những suy nghĩ bủa vây bên Mikey tan biến, Draken thấy em đang thẫn thờ nhìn xa xăm bên chiếc cửa sổ mở toang.

Anh bước vào để chén canh trên bàn cho em.

-"Kenchin, tao thích mày."

Mikey bình thản nói.

Draken không nghĩ rằng lại như thế, hôm qua lúc em say, anh còn có thể khẳng định được rằng Mikey chỉ đang nói chơi.

-"Mày lại ăn nói cái gì nữa thế?"

-"Tao nói tao thích mày, chuyện đó là sự thật."

-"Thích mày những 10 năm đấy, mày có biết không?"

-"Nhưng mà thật sự tao xin lỗi mày Mikey, tao yêu Ema và tao đơn giản chỉ xem mày là tri kỷ, không hơn không kém, thế nên mày từ bỏ đi. Mày sẽ sớm tìm được một người hơn tao thôi."

Mikey không nói gì, vẫn im lặng nghe. Mắt em lia ra ngoài cửa sổ đằng kia, bầu trời đầy ấp những dải mây đen che phủ. Có lẽ là sắp mưa rồi.

-"Và Mikey này. Tao cũng ở đây để đưa thiệp cưới, còn 3 ngày nữa là tao và Ema sẽ kết hôn."

-"Tao và Ema sẽ đợi mày ở lễ đường. Hãy chúc phúc cho bọn tao nhé."

Ào ào. . .

. . .

Mưa rồi sao?

Nặng hạt quá, khiến tôi chẳng thể nghe thấy được gì nữa.

Những giọt nước vụn vặt rơi vào tay Mikey mát rượi.

-"Ừm, tao sẽ chúc phúc cho hai người."

Mikey đặt tay mình lên tay anh, kèm theo một nụ cười mỉm nhẹ tênh.

Đau đấy, em rất muốn hét vào mặt Draken lắm đấy, nhưng cớ sao. Em lại hành động như vậy chứ. Bây giờ em còn có thể làm được gì? Người ta còn 3 ngày nữa là kết hôn rồi.

-"Vậy mày mau chóng sửa soạn đi, để còn kịp."

-"Được, tao sẽ đợi mày."

Draken đứng dậy bước ra khỏi cửa, bóng dáng ấy khuất đi, cũng là lúc trái tim dày xéo tâm hồn em muốn chết đi. Như muốn hút cạn sự sống, để em không còn thấy đau đớn nữa.

-"Kết thúc rồi."

Câu nói theo nước mắt mà phát ra. Mikey cuối cùng cũng có thể khóc thật lớn, vì tiếng mưa nặng nề đã lấn át đi rồi.

Hãy khóc lớn lên, khóc nếu em cảm thấy thoải mái hơn. Khóc đi, để trôi hết tất cả muộn phiền, lo âu trong tâm trí ngay lúc này. Khóc để em không còn nhớ đến bóng hình đã thẳng thừng đâm vào trái tim em nhát dao sâu hoắm, nhưng có lẽ rằng không thể được rồi, 12 năm liền nhung nhớ làm sao lại tan biến đi dễ dàng như vậy? Đó sẽ luôn là vết thương cả đời cũng chẳng thể phai mờ đi được.

Chẳng thể từ bỏ được vì anh là Ryuguji Ken em yêu nhất.

Lần đi này, em đoán chắc rằng mình sẽ không bao giờ trở về nữa.

.

Sáng đến, Ema mang đồ ăn lên cho Mikey, thì thấy căn phòng trống không với chiếc mền đã được gắp lại ngăn nắp, sạch sẽ không tỳ vết. Như chưa từng có một ai tồn tại ở đây cả.

Ema hoảng hốt sợ rằng Mikey sẽ mất tích thêm một lần nữa. Draken cũng nghe chuyện mà gấp gáp chạy đi tìm em.

Phía bên kia, Mikey ngồi trong căn nhà cũ của mình. Em cặm cụi viết từng nét chữ lên một tờ giấy đã ngả màu, trông như sẽ gửi đến cho một người quan trọng.

Rồi lại ngước mắt lên cửa sổ, trời hôm nay đẹp lắm. Đám mây lượn vòng trên bầu trời tự do tự tại, như chẳng có gì xiềng xích chúng.

Ước gì em cũng như thế, chẳng có nỗi âu lo nào vây hãm cả. Nhưng rằng là sẽ không được, vì trái tim này đã bị giam cầm mãi bên Kenchin đó.

Mikey lại khóc nữa rồi.

-"Xin lỗi vì tao sẽ không thể tham dự lễ cưới của mày được, tao đoán rằng vì mình chả có một tí can đảm nào nữa cả. Nhưng tao vẫn luôn hy vọng rằng mày sẽ luôn hiện hữu trong mắt, để tao chẳng bao giờ quên rằng mình đã có một thời theo đuổi tình yêu rực rỡ màu nắng, thật ra là không nắng chút nào đâu."

-"Kẻ si tình này vì mày mà khổ não như thế, cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi rồi."

Manjirou ôm bức thư vào lòng, em cười một cách chân thành nhất. Rồi từ từ gục đầu xuống bàn như đã buồn ngủ. Đôi mắt từ từ khép lại trong vô thức, nụ cười lúc nãy giờ lại giãn ra cách mềm mại. Vô lo vô nghĩ, thoải mái như em mong muốn.

Đôi chân đung đưa trên không giờ lặng im, Manjirou có lẽ đã chìm vào giấc ngủ rồi.

Và giấc ngủ đó sẽ chẳng bao giờ mang em trở lại đây nữa.

Hết.

________________________
16.11.21
4200 từ.

Ừa, thật ra thì tôi đang không ổn lắm.

Và lyrics ở trên là bài Lemon của Kenshi Yonezu. Muốn nghe full thì lướt ở phần trên cùng nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro