Chap 1: Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kết thúc rồi"

Lời vừa dứt, thân ảnh rơi từ độ cao xuống. Không hoàn sợ cũng không lo lắng, nhẹ nhàng nhắm mắt đi đến sự kết liễu của đời mình.

Chỉ là-.. có tiếng gió nhẹ?

Bản thân mở đôi mắt ra, hình ảnh đưa vào mắt người chính là cậu con trai với mái tóc vàng náng, trên mặt lắm những về bầm lẫn vết thương lớn nhỏ. Bản thân lại dùng tay thoa thuốc cho cậu con trai. Bất ngờ, thân ảnh đó đứng bật dậy. Trong đầu không khỏi câu hỏi tại sao? Vì sao? Chuyện gì đang diễn ra?

Đầu óc người này trống rỗng, bản thân không thể suy nghĩ gì thêm. Mắt cứ nhìn người con trai trước mắt, chỉ là người này đã từng gặp qua- à không mà là từng rất thân. Khuôn mặt mang nét ngây thơ lại có ý trí kiên định, đường nét cũng có thể xem là tinh tế, đôi mắt xanh biển mang đầy hi vọng và sự tự tin, tạo cho người nhìn vào một cảm giác đáng tin cậy.

Bất giác, người đó lên tiếng gọi: "Mikey-kun? Mày sao thế? Không khỏe ư?"

Giọng nói không lạnh lùng lại quan tâm, bên trong lại thêm phần lo lắng. Đôi mắt xanh đầy lo lắng ấy cứ nhìn người được gọi là Mikey trước mặt không thôi.

"Mi- Mikey!?" Người bất ngờ, bản thân không thể điều khiển được mà lấp bấp nói muốn xác nhận chính xác điều mà bản thân vừa nghe thấy.

"Mày sao vậy Mikey-kun? Là giận tao vì tao không nghe lời mày ư?" Người con trai thấy biểu hiện của người trước mặt liền bồn chồn lo lắng, bản thân hiện rõ sợ người trước mặt giận mình.

Vẫn chưa nắm bắt được tình hình trước mặt liền thêm một người khác bước vào. Người đấy cao lớn, giọng nói có phầm trầm. Mái tóc vàng y như cậu con trai kia nhưng lại có phần khác, mái tóc không vàng nắng như vậy. Đôi mắt đen sâu thẩm như thế là một người không hồn.

"Có chuyện gì vậy? Đã thoa thuốc xong chưa?"

"Draken-kun, mày vào đúng lúc quá! Mikey-kun bị làm sao ấy. Nó cứ như người mất hồn" Vui mừng vì người bạn thân vào đúng lúc, không để lâu mà cậu lên tiếng ngay.

"Hả?" Người con trai được gọi là Draken-kun bước lại gần, nhìn người tên Mikey một chút rồi lên tiếng gọi.

"Mikey, mày sao thế? Này!"

Bất chợt, sau khi tinh thần đã tạm ổn hơn, thân ảnh đảo mắt nhìn xung quanh rồi bỗng rơi nước mắt. Hai người bạn thân khi đó mới bất ngờ mà lại vỗ về người bạn đang khóc không rõ lý do trước mặt. Không hỏi không rằng, cả hai cứ để người này khóc đến khi ổn rồi mới hỏi chuyện.

"Mày sao vậy Mikey-kun? Nếu tao sai mày cứ đánh, đừng khóc." Luống cuống mà nói, cậu lại sợ rằng Mikey sẽ khóc nữa về sau.

/Cốc/ "Mày nói quái gì mậy Takemicchi!?" Cậu trai tên Draken cốc vào đầu người vừa nói một cái rõ đau, miệng không ngừng trách móc.

Nhìn thấy cảnh trước mắt, thân ảnh cũng dần hiểu ra được. Bản thân đã trở về quá khứ nhưng lại có điều gì đó rất lạ. Khung cảnh trước mắt, nó không hề tồn tại trong quá khứ của cậu.

Cậu là Sano Manjiro hay được gọi là Mikey, một tổng trưởng của một bang bất lương nổi tiếng tên là Touman. Không có gì khó hiểu vì cậu là một người rất mạnh và chiều cao đã phản lại cậu.

Lời đồn cậu rất mạnh nhưng khi nhìn vào cậu, một cậu con trai với chiều cao khiêm tốn. Và lại có nét dễ thương.

Hai người trước mặt cậu là bạn thân của cậu, câu trai với mái tóc vàng nắng cùng đôi mắt xanh biển là Hanagaki Takemichi. Cậu ấy không biết đánh nhau nhưng lại rất kiên cường.. rất giống với người anh trai đã mất của cậu.

Người còn lại là Ryuguji Ken và biệt danh là Draken, là Draken bởi vì bên thái dương của cậu của xăm một hình rồng. Draken đánh nhau khá giỏi, với chiều cao nghi ngút đó thì cậu đánh người bình thường rất dễ dàng.

Mikey, cậu đã nhiều lần tự hỏi sao thằng bạn thân này lại có thể cao hơn mình như thế chứ? Cậu từng muốn lấy cái cưa để cưa bớt đi cái chiều cao khịa người đó! Nhưng không sao, cậu đã có sự an ủi rằng người bạn còn lại của cậu, Takemichi cao rằng bằng cậu.. ờm- ngoại trừ cái việc lại dám cao hơn cậu hai ba cm.

Hai người họ rất tốt, nhưng ở tương lai họ lại chết, một người vì cậu mà chết. Một người lại chết dưới tay cậu. Cả cuộc đời cậu chỉ toàn là đau khổ, cậu không muốn bản thân đau khổ lại kéo thêm người vào nhưng họ lại không như thế. Hai người họ lẫn những người bạn còn lại đều làm tất cả vì cậu, đều muốn cậu được sống hạnh phúc thế nhưng cậu lại lạnh lùng khước từ nó.

Vậy mà họ lại không từ bỏ, họ vẫn tiếp tục vì cậu. Nhưng rồi họ sẽ chết.. ở tương lai.. cậu đã giết họ một cách lạnh lùng mà không thương tiếc.

"Nè, nè Mikey-kun. Mày đang nghĩ gì thế?" Takemichi lên tiếng gọi cậu. Từ nãy đến giờ không biết cậu đang suy nghĩ cái gì mà gọi mãi vẫn không lên tiếng.

"Mày sao đấy? Bệnh à?" Draken kế bên vẫn không quên hỏi thăm bạn mình, thật sự thì anh thấy cậu rất lạ từ nãy đến giờ. Là vì giận Takemichi không nghe lời cậu mà đi đánh nhau à?

"À- không, tao ổn. Chỉ là đang suy nghĩ vài thứ thôi" Trả lời một cách qua loa, cậu không muốn họ lại lo lắng cho mình.

"À đúng rồi, một tí nữa Haitani sẽ đến chơi, có đem cả bánh taiyaki mày thích nữa đó Mikey-kun"

"Hả!? Anh em Haitaini!?"

"Ừ, mày sao thế? Không phải hôm qua có hẹn sao?"

"Hôm nay là ngày mấy!!?" Không khỏi bất ngờ, cậu nhìn hai người bạn trước mặt mà hỏi thời gian hiện tại cậu có mặt.

"Hôm nay là ngày 3 tháng 8 năm 2005. Mày sao đấy Mikey?" Draken khó hiểu mà trả lời cậu. Thật sự là hôm nay cậu rất lạ!

"3- 3 tháng 8!?"

"Ừ" Takemichi cũng không khác mấy Draken, cậu thật sự không biết Mikey hôm nay là bị làm sao.

Bất ngờ nối tiếp bất ngờ, tiếng chuông cửa vang lên cùng với hai giọng nói.

"Mikey ơi~ bọn tao đến rồi nè"

"Mikey, bọn tao đến rồi"

_________Hết chap 1________

:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro