Chap 2: Chấp nhận và làm quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mikey ơi~ tao tới rồi nè"

"Mikey, tao tới rồi"

Phản ứng, cậu vẫn chưa hiểu được chuyện quái gì đang diễn ra. Khung cảnh trước mắt khi nãy nó vốn không tồn tại trong quá khứ, nay lại thêm Haitani đến vào ngày quyết chiến 3 tháng 8. Đầu cậu rối mù như tơ mà không thể nào giải quyết được bằng một hai lời nói xuông.

Cơ thể thôi thúc cậu phải mau chạy lên phòng mình, trên đó chắc chắn sẽ có câu trả lời thích đáng cho cậu. Bỏ mặt bốn người ngơ ngác nhìn cậu chạy lên phòng đóng sầm cửa lại. Haitani nhìn cậu rồi nhìn sang Draken và Takemichi, thấy Takemichi bị thương và đã được bôi thuốc, anh em họ cũng hiểu được sơ vài phần(?).

"Takemichi! Mày lại không nghe lời Mikey? Làm nó giận rồi?" Cả hai anh em nhìn Takemichi mà lên tiếng nói như rằng chuyện này sảy ra như cơm bữa.

"Xin lỗi, nhưng từ nãy giờ Mikey-kun có biểu hiện lạ lắm. Cả Draken-kun cũng thấy vậy đúng không?" Nói rồi nhìn sang Draken tìm lấy sự đồng tình. Và Draken đã gật đầu.

Hoang mang, đúng là Mikey hôm nay có chút lạ. Thường thì cậu ấy sẽ vui vẻ mà lấy bánh ăn nhưng bây giờ lại chạy mất còn đóng cửa mạnh tay như vậy. Cả bốn người bắt đầu lo lắng hay đúng hơn là sợ, họ sợ cả bốn người họ và đám còn lại đã làm gì đó khiến cậu khó chịu và giận họ. Thế là bốn người xúm lại nêu ra hết tất cả lỗi lầm đã làm với Mikey nhưng cũng vô ích vì những lỗi đó Mikey đều đã cho qua cả rồi.

Hết cách, họ chỉ đành lên thẳng phòng Mikey mà hỏi. Nhưng dù gọi bao nhiêu lần Mikey vẫn không trả lời hay bất cứ động tĩnh gì, chỉ đành bốn người quỳ trước cửa mà đợi Mikey ra để xin lỗi dù không biết mình đã làm gì sai.

Mikey trong phòng vẫn mặt kệ cả bốn người đang quỳ trước cửa, tay lật từng trang anbum ảnh cùng với vài dòng nhật ký nhỏ. Cậu chăm chú đọc như thể tìm ra được sự thích thú trò vui bên trong. Mất khoản gần 1 tiếng để xem và đọc hết tất cả, cậu cũng hiểu được tình hình hiện tại của mình và cũng hiểu được đây là một nơi không phải quá khứ đó của cậu. Ở đây cũng có thể xem như là một nơi song song với quá khứ đen tối đó. Nó trái ngược hoàn toàn, ở đây trong sáng và hạnh phúc. Không có bất kỳ vết nhơ nào nhưng(!) cậu đã ở đây! Vết nhơ duy nhất đã xuất hiện ở đây.

Vốn cứ nghĩ rằng cuộc đời đã kết thúc sau cú nhảy lầu đó vậy mà ông trời lại trêu ngươi, cho cậu sống lại một kiếp mới. Nhưng làm thế nào được cơ chứ? Một kẻ dính đầy vết nhơ như cậu thì làm sao đủ danh phận ở nơi trong sáng thế này? Ở đây không chiến tranh, không bất lương, không băng đảng chỉ đơn giản là tình yêu. Ở đây, cậu- Mikey người từng ở đây, được tất cả bọn họ yêu thương hết mực. Được chăm sóc, chiều chuộng hết mức, còn cậu hiện tại đang ở đây, vốn dĩ cậu không sứng đáng(?). Cậu vốn dĩ nên chết đi thì hơn, mọi sự đau khổ đều bắt nguồn từ cậu cơ mà.

/Cạch/ Tiếng cửa phòng mở ra cũng là lúc lòng của bốn con người đang quỳ trước cửa vui vẻ ngước mặt lên thế mà thứ làm họ sốc đến kinh hãi lo lắng chính là vẻ mặt đau buồn của cậu. Họ không đứng dậy mà quỳ lại gần cậu, hết lời hỏi cậu đã sảy ra chuyện gì. Lo lắng và lo lắng, chẳng có gì khác. Họ lo cậu sảy ra chuyện gì đó, lo cậu gặp chuyện tiêu cực và tự bản thân mình giấu đi không muốn cho họ biết. Mãi lay hoay cậu mới mở lời:

"Bọn mày đứng dậy trước đi, đừng quỳ như vậy nữa"

Nghe vậy cả bốn liền đứng phắt dậy, miệng lại tiếp tục hỏi cậu đã sảy ra chuyện gì. Cảnh tượng này làm cậu suýt khóc thêm một lần nữa, mọi sự cũng là vì cậu chưa từng được như vậy. Mọi thứ cậu đều tự chịu, tự khóc và tự lấy phần an ủi bản thân nhưng hiện tại thì khác rồi. Không còn như vậy nữa, cậu đã có sự quan tâm từ họ. Giờ đây cậu ở đây với thân phận là Mikey, Sano Manjiro và cũng chính là bản thân cậu. Cậu ở trước kia hay hiện tại tất cả đều là cậu và mãi mãi đều là cậu chứ không phải một ai khác xa lạ.

"Không có gì đâu chỉ là tao đột nhiên nhớ lại chuyện cũ thôi" Nhẹ nhàng trả lời họ, cậu không muốn phũ lại họ với cái sự quan tâm đó.

"Chuyện cũ? Là chuyện gì? Quá khứ ai làm mày buồn nên nhớ lại sao?" Haitani Ran, ở quá khứ trước anh chính là thế hệ S62. Anh có nhiều danh tiếng, một kẻ được xem là mạnh thế mà ở đây lại là một kẻ luyến tình ái nhân, lại nhẹ nhàng quan tâm người mình yêu như vậy.

"Nói đi, là ai? Tao sẽ đánh nó giúp mày!" Haitani Rindou, là em trai Ran kém nhau một tuổi, danh tiếng hay sức mạnh cũng chả kém gì người anh trai. Và một điều giống nữa là một kẻ luyến tình ái nhân giống anh trai mình, luôn nhẹ nhàng với người mình yêu.

Nghe thấy lời nói và hành động của anh em Haitani thật sự mà nói thì cậu thấy không quen chút nào, cứ có cảm giác sao sao ấy. Có lẽ cậu nên dần làm quen với mọi thứ ở hiện tại.

________Hết chap 2______
:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro