Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi tên đội trưởng vừa đi khỏi đây được vài phút, Sanzu không giữ nổi trong cái nỗi giận dữ liền đến cạnh em rồi bắt đầu bộc phát. Hắn với đôi mắt đỏ ngầu mà hỏi em tại sao lại nhường nhịn một kẻ dám xem thường ''Mikey bất bại'' như thế chứ? Đáp trả bằng ánh mắt không chút rung động, Mikey từ tốn nói.
''Tao biết rõ tên đó đang đánh giá thấp tao, mày đừng quên tao là ai mà lại không nhìn ra được chút tâm tư ấy của nó?''
''Nhưng mà ngài đã không xử tội nó một cách thỏa đáng!! Ngài là ''vua'' mà, kẻ bề tôi như nó sao lại dám biểu thị thái độ với ngài chứ?!''
Hai mày của em khẽ cau lại, đôi mắt tràn sát khí lên nhìn thẳng vào đôi mắt xanh kia, em nói.
''Mày nên nhớ, Sanzu. Sano Manjirou này chưa từng để ai diễu võ giương oai trước mặt mình quá lâu.''
''tao mời nó về thì tức là tao có nghỉ nghị riêng, mày đừng làm như thể tao là một đứa trẻ không biết gì''
Sanzu chỉ biết ngậm ngùi nhìn biểu cảnh lạnh nhạt ấy, tuy rằng lòng không đau như quặn thắt tâm can, nhưng mà nỗi râm ran khó chịu này thật sự như muốn bức chết hắn tại đây vậy. Thế rồi lại dịu mắt quay lại vị trí của mình, dẫu sao người nó tôn sùng cũng không phải là một người ''đầu óc ngu si tứ chi phát triển'', chắc lần này gã thật sự lo lắng thái quá sao? Tại sao lại có cảm giác như hai người họ - Kisaki và Mikey đã có mưu tính từ trước vậy? Thôi không để tâm nữa, gã phải tôn trọng Mikey.


Đã hai tuần trôi qua kể từ ngày mà Kisaki lên nhận chức Đội trưởng đội Tham Mưu. Hắn ban đầu còn bài xích nhiều với những thành viên của Phạm Thiên, và tất nhiên, đem một người xa lạ lên làm Đội trưởng thì những thành viên khác ít nhiều cũng thấy không hài lòng. Nhưng mà Kisaki Tetta chính là một thiên tài nhưng mà luôn giấu nhẹm đi năng lực của mình. Kisaki là một Thú Tộc - loài linh cẩu ranh ma nham hiểm và tàn ác. Năng lực của hắn là có thể cử lý nhiều việc trong một lúc, ngoài ra là con lai giữa một Thú Tộc và Huyết Tộc, nên năng lực phụ của hắn được miêu tả trong hồ sơ là sẽ mọc từ lưng ra những cánh tay đen sì, chúng chỉ nghe lời chủ nhân của nó. Mikey thiết nghĩ rằng nếu lợi dụng những cánh tay đó thì có thể cùng lúc giải quyết một mớ việc. Nghĩ thế em liền giao cho hắn mấy cái chuyện lên kịch bản đi thương thảo với người khác. Chuyện công tác vốn đó giờ là chuyện của Kokonoi Haijime nhưng mà trong lúc nó đi vắng thì đã có lính mới gia nhập, lại còn là một chú linh cẩu đầy mưu kế nữa chứ, có lẽ Kokonoi sắp tới sẽ được nghỉ ngơi đôi chút rồi.
Hiện tại đang là vừa rạng sáng, Mikey vừa lúc tỉnh dậy khỏi ảo mộng, mí mắt bây giờ thật nặng nề được mở lên một cách lười nhác. Cậu nâng người ngồi dậy, thoát ly ra khỏi cái chăn mền và gối êm ái chỉ để đón bình minh, ánh ban mai buổi sáng tinh mơ. Mỗi giấc ngủ của cậu cũng chỉ dài từ 4-6 tiếng, đó là chưa kể có khi còn thức trắng đêm chỉ vì gặp ác mộng đáng sợ, nó đã đeo bám cậu mấy năm rồi. Vươn vai để tránh mệt mỏi, đêm qua ngủ khá ngon, cảm giác hôm nay lại có chút sức sống để xử lý công việc đang dang dở. Em đặt chân xuống nền nhà lạnh ngắt, đôi chân thon thả giống như lướt qua nền gạch vậy, người khác nhìn tưởng đấy là sen vàng.
Một buổi sáng của những ngày đầu thu, một chút sự nóng bức của mùa hè vẫn còn vấn vương lại làm cho Mikey khó chịu mà chờ Sanzu pha nước tắm cho mình theo ý muốn của nó.
Sáng nào cũng vậy, không biết cái tên này đã ngủ từ lúc nào mà sáng sớm có thể canh ngay lúc em vừa thức mà vào vấn an em rồi sau đó thực hiện nhiệm vụ chăm sóc thân thể này. Thật ra Mikey có thể tự mình làm nhưng cách em lau người, chải tóc thật sự rất thô bạo và không hề quan tâm tới cơ thể mình ra sao. Có một lần mà thủ lĩnh Phạm Thiên còn nhớ tới bây giờ về phản ứng của Haruchiyo khi mà cậu không quan tâm đến thân thể mình.
Khi đó là một ngày giữa mùa đông giá lạnh. Mikey theo thường lệ mà đi tắm. Cậu thẳng tay xả nước lạnh vào bồn trong cái trời âm độ này và thản nhiên tắm. Khi bước ra thấy Sanzu đang mang khay thức ăn vào cho mình, khi hắn lau người giúp em thì phát hiện toàn bộ da trên cơ thể em lạnh tựa khối băng vậy!! Quá hoảng hốt, gã đã hỏi em tại sao lại không chịu pha nước tắm và em trả lời bằng một cái tỉnh bơ.
''Vì phiền. Tắm đại đùa là xong, sao phải pha thêm nước làm gì chi cho mất thời gian?''
Từ đó gã ta luôn đến đúng giờ để giúp em pha nước tắm phù hợp với điều kiện cơ thể và thời tiết hiện tại. Chắc không chỉ mình Mikey nhớ câu chuyện đó, chắc hẳn tên kia cũng một phen nhớ đời rồi. Haizz, em lại bảo bước pha nước tắm rất phiền phức đấy, tắm nhanh đi còn làm việc hơi đâu lo từng chút như vậy.
''Boss, tôi pha xong nước tắm rồi.''
Tiếng của hắn từ trong phòng tắm vọng ra, em cũng đứng dậy rồi nhàn nhạt trả lời.
''Ừ.''


Bây giờ đồng hồ hiển thị 8:30 AM, Mikey lại ngồi vào bàn làm việc quen thuộc, nghe Kokonoi báo cáo lại sau cuộc trao đổi vũ khí ở Myanma. Hắn chỉ vừa hạ cánh tại Tokyo hôm qua thôi, chính xác là 23:45 PM, giờ đó em chuẩn bị đi ngủ nên hắn cũng không dám làm phiền nhiễu, đợi đến hôm sau mới lên báo cáo.
''Sếp, mọi thứ diễn ra rất suôn sẻ, họ nói sẽ cung cấp đủ số lượng ma thạch và kim thạch cho chúng ta. ''
Hiện tại thì chỉ mới giao dịch được một nửa để bảo toàn cho hai bên, một nửa số vũ khí, đạn dược sẽ được trao đổi vào lần tiếp theo. Đây chỉ là lần đầu tiên tiếp xúc với Phạm Thiên nên họ còn ngờ vực, bỡ ngỡ.
Mikey hài lòng nghe Kokonoi tường thuật lại những chỉ số khả quan, song sau đó liền kêu hắn lại và đặt một tay lên vai hắn, dù đã cố hòa nhã hơn đôi chút nhưng em vẫn mang nét nào đó vô tâm, lãnh đạm.
''Kokonoi, chuyện đi công tác từ nay sẽ có người khác giúp mày rồi.''
''hả, vâng?''
''tao nói rằng từ nay về sau có người khác phụ giúp mày công việc đó.''
Kokonoi tạm thời đứng hình mất vài phút, hắn đơ ra như không hiểu em đang nói về cái gì. Thay vì hiểu theo rằng hắn có trợ lý tài năng giúp đỡ thì hắn lại suy nghĩ ngược lại, nghĩ rằng em không còn cần nó nữa, định vứt nó đi rồi cho người khác lên thay thế. Tức thời Koko như không cam tâm, mang một chút nét bần thần và không tin vào điều em vừa nói. Uất ức nói.
''Không được đâu, sếp, tôi theo ngài lâu như vậy mà ngài nói vứt bỏ là vứt bỏ tôi đi sao?''
Em chính là người thứ hai khiến hắn cam tâm tình nguyện đi theo và chết cùng, chỉ sau người chị của Inupee, vậy mà giờ đây nghe em nói rằng muốn vứt bỏ gã làm cho gã không cam tâm, bán sống bán chết cũng phải ở lại bên em! Mikey khó hiểu nhìn cái tay đang lay lay lấy một bên tay em rồi nhìn vào đôi mắt sắc bén ngày nào bây giờ chỉ toàn thấy nỗi buồn mang mác và đôi chút muốn em cưng nựng làm cho Mikey một phen ngớ người. Bộ huyết tộc ai cũng vậy à? Cũng đâu đúng, anh em Haitani cũng là huyết tộc thuần chủng đấy, có giống như tên này đâu? Hay là do dòng máu lai giữa hai tộc làm ra như thế này?? Hay là làm việc nhiều quá hóa rồ rồi???
Mikey sâu sắc cảm thấy lạ lẫm và hoang mang cực độ, sau đó em nói lại.
''mày bị khùng à Kokonoi? Tao kêu mày trông chừng lính mới mà?''
Nghe thế Koko mới biết mình hiểu nhầm ý, bất quá quê quá thì liền khai thật thôi.
''Tôi tưởng sếp định đuổi tôi??''
''tao nói khi nào?''
''...''
''là do tôi, do tôi nghe lầm. ''
''tôi còn tưởng sếp lạnh lùng vứt bỏ tôi chứ.. ''
''cảm giác bị bỏ rơi khó chịu lắm đó.. ''
Koko nói một tràng dài làm em mới hiểu ra cái tên chết dẫm này nghĩ cái gì. Mikey nhẹ gỡ tay hắn ra rồi tiếp tục chăm chăm nhìn vào đống chữ đen in trên tờ giấy trắng. Hơn nữa còn trấn an nó.
''mày là thứ vũ khí tao dùng rất thuận tay, nên tao sẽ không bạc đãi mày. ''
Không hiểu sao khi nghe câu đó là nó như muốn nhảy dựng lên, đôi mắt hơi sáng, lòng rạo rực hẳn lên. Thấy bản thân còn giá trị với em, bản thân Kokonoi Haijime sâu sắc cảm thấy mình hưng phấn lạ thường. Nhưng mà dừng lại một chút, tại sao hắn lại bày ra phản ứng như vậy chứ? Theo em lâu quá nên trở thành ''thú tộc'' rồi à? Nhưng mà gạc hết sang bên đi, trong lúc cậu đi vắng thực sự có lính mới nào tài năng đến mức Mikey phải đích thân kêu cậu đi giám sát hành động của nó như vậy chứ? Anh hỏi rồi em chỉ trả lời như một sự hiển nhiên, đầy điềm tĩnh.
''Là Kisaki Tetta. Mày biết mà, nó rất ranh ma''
Kokonoi sững người, em mà lại đi chiêu mộ cái tên có dòng máu của chó như thế về á. Nghe hắn nói vậy, Mikey cũng không biến sắc mà lại nói tiếp.
''Tuy nó không cao quý như mày hay bất cứ cốt cán nào ở đây, những cái đầu của nó thực sự đáng giá.''

◌◌◌
-Cung Nguyệt Xà-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allmikey