Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Tuy nó không cao quý như mày hay bất cứ cốt cán nào ở đây cả nhưng mà cái đầu của nó thực sự đáng giá.''
Một lời cũng là một lời, Koko không thể nào tranh cãi nên đành cúi đầu rồi lui ra. Bây giờ Mikey đang rất bận rộn khi mà Phạm Thiên ngày càng nhận được nhiều đơn ủy thác từ những tên ''tai to mặt lớn''. Thấy một chồng đơn ủy thác trên sàn, cho cậu thêm chục lá gan cậu cũng không ở lại làm phiền em đâu. Thế rồi không gian bỗng chốc im lặng, Sanzu sau khi nhận lệnh của Mikey đem hồ sơ và những nhiệm vụ từ người ủy thác đến cho các đội đã được em đề cử thì trong thư phòng cũng chẳng còn lại ai. Bên ngoài vẫn là cảnh vân tri phong tục, em chán chê nhìn một lát rồi quay lại vùi đầu vào đống giấy trắng và mực đen này.
Phản phất trong mảnh cảm xúc nhỏ nhoi của Mikey là cảm giác thiếu thốn, như bị cướp đi cái gì đó vậy. Ai cũng có thể hạnh phúc nhưng cậu thì không, ai cũng có thể ở bên gia đình một cách trọn vẹn thì Mikey lại không thể. Bỗng chốc thật muốn như ngày còn thơ bé, vô tư vô lo mà nô đùa cùng chúng bạn. Nhưng mà năm đã cạn, tháng đã mòn. Thiếu niên mười lăm tuổi này được sắp đặt theo dòng chảy của định mệnh chính là đa sầu đa cảm thì buộc phải đa sầu đa cảm. Đó giờ luật trời là khó tránh, em chỉ cầu sau cho mình âm cực dương hồi, sau này sẽ ngẩng cao đầu và rạng rỡ mà sống tiếp. Nếu đây là ải nhân gian, là bể khổ khó thoát thì em sẽ dùng chính sức mình để thoát khỏi nó.


Hôm nay, tại phòng khách, Mikey hiện tại đang tiếp đón một vị khách quý. Hắn là một tay buôn giàu có, có tiếng ở cái giới hắc đạo này. Hôm nay hắn đến là để phó thác vào Phạm Thiên một nhiệm vụ hết sức quan trọng. Có vẻ là lần đầu nên hắn ta có vẻ không toàn tâm toàn ý đặt kỳ vọng vào băng đảng này. Nhưng sau đó đành thở dài đầy bất lực rồi thái độ đôi chút hòa nhã đi, ánh mắt lại ánh lên tia trông mong.
''tôi tin tưởng các vị, tôi không muốn có thất bại. ''
''tôi sẽ đảm bảo đem về thứ ông muốn. ''
Mikey nghiêm nghị mà bắt chéo chân lại, thẳng lưng khiến cho trong lòng có chút gợn sóng, lần này là một nhiệm vụ được xếp lên những bậc cao nhất, không phải chỉ là đem về một vật gì đó tầm thường mà là một thánh vật cổ xưa trong một ngôi đền cổ thờ phụng một nữ nhân được mệnh danh là Thánh Nữ. Vị Thánh Nữ ấy hy sinh trong một trận chiến phong ấn một ma thú cấp cao, sau đó nhân dân thương tiếc mà xây đền thờ phụng, nhưng những lời đồn đại nổi lên, ngôi đền đó bị đồn là đã không còn là nơi có thể thờ phụng Thánh Nữ, vì nó đã có dấu chân của những Tội Đồ, điều đó đã làm ô uế hết cả điện thờ. Năm chảy tháng trôi, ngôi đền đó bị bỏ hoang và xung quanh mọc lên toàn là cây cối, rồi trở thành một khu rừng. Tương truyền rằng, trong điện thờ có một loại thánh vật có thể giải trừ mọi loại bùa chú, giải trừ được những lời nguyền độc địa nhất. Đó là một sợi dây chuyền có đính kèm một viên kim cương xanh như đại dương lấp lánh, dây chuyền đó ở đó là do trong quá trình vận chuyển cỗ quan tài chứa thi thể của vị nữ nhân kia rơi rớt ra không ai hay. Nếu chỉ rơi lại thánh vật thì người ta đã đổ xô nhau đi lấy nó rồi, còn phần này là do có kẻ canh giữ nó, không cho bất kì ai tiếp cận. Có lời đồn thổi đó là nữ tư tế năm xưa của Thánh Nữ, cô ta vì muốn ở lại bảo vệ thánh vật nên mới không cho kẻ nào chạm tới. Nhưng cũng có người bảo rằng đó là một con quái vật do sự ô uế của Tội Đồ tạo ra, nó ham muốn giết người uống máu nên mới giết hết kẻ bén mảng đến đấy. Nhưng tất cả chỉ là tin sương đồn đại, chưa có gì xác minh.
Lần này là đem về sợi dây chuyền ấy để giúp người vợ của gã thoát khỏi lời nguyền rủa của một phù thuỷ. Phu nhân có hiềm khích với người ta nên bị ả đem ra nguyền rủa. Dù có đi đâu giải trừ cũng chẳng hết, phu nhân nọ dần lâm bệnh nặng hơn. Khoảng 6 tháng trước hắn ta nghe được chuyện này nên ráo riết kêu người đi vào ngôi đền đó lấy dây chuyền kia về nhưng mà bất thành, tất cả đều thiệt mạng. Tháng trước hắn lại nghe thêm một thông tin từ một người lạ mặt. Người đó bảo rằng Sano Manjirou đang điều hành Phạm Thiên có năng lực có thể giúp ông mất đi nỗi trăn trở bấy lâu. Thế là sau nhiều lần tìm hiểu kĩ về tổ chức này, hắn mới dám đến ủy thác chuyện này. Nhưng tất nhiên là hắn không kể ra, âm thầm giữ kín.
Mikey nhíu mày lại một cái rồi đứng dậy, hắn ta cũng hiểu ý mà đứng lên tương tự, y chìa tay ra và nở một nụ cười thương mại.
''rất vui được hợp tác, chúng tôi sẽ đem về cho ông thứ ông cần. ''
''cảm ơn cậu Sano, tôi hy vọng tôi đã đặt niềm tin đúng chỗ. ''
Lăn lộn lâu như vậy trong cái giới kinh doanh, hắn đã thấy qua mấy kiểu cười cười thương mại mà lòng kín đáo ngao ngán. Như nhau cả thôi, đều là lũ hám lợi mà bất chấp. Thật sự lần này chỉ là đánh liều, gã quay người rồi âm thầm cảm thấy bản thân có chút dại mà vội đặt một nhiệm vụ lớn như thế lên người của đứa nhỏ này, nhỏ như vậy có làm ra được chuyện gì đáng trầm trồ không vậy?
Khả năng đọc vị của thủ lĩnh Phạm Thiên tuy không quá giỏi và xuất sắc, nhưng mà đến cả thuộc hạ của cậu cũng nhìn ra cái vẻ xem thường cậu của hắn ta. Nhưng quả thực nếu cậu là hắn ta, ắt hẳn cũng sẽ hoài nghi nhân sinh như vậy thôi. Trong mắt những kẻ đang nắm trong tay quyền lực của giới hắc đạo, cậu thật sự nhỏ bé như một thằng oắt con hỉ mũi chưa sạch vậy, thật khó để tin tưởng cái gì đó ở năng lực của cậu..
Mà quả thực nhiệm vụ được ủy thác lần này khó thật. Đi lấy thánh vật là chuyện không phải ai cũng làm được. Thánh vật là những thứ mang sức mạnh thần thánh không tưởng, thuộc về Thánh Tộc. Nó cấm kị và khắc chế huyết tộc, em còn biết một số loại khắc chế cả thú tộc lẫn huyết tộc cơ, nhưng nó là loại cấp cao, thần vật mới là thứ nguy hiểm hơn nhiều..  Mikey dịu mắt nhìn qua một lượt anh em Haitani, Sanzu vừa được lệnh triệu tập để nhậm lệnh thực hiện nhiệm vụ. Ai cũng tự nhận thức được là nhiệm vụ lần này khó khăn thế nào khi phải tập hợp gần hết cốt cán để đi thực hiện chỉ một lệnh ủy thác. Mà mấy người kia sai rồi, lần này, nhiệm vụ này còn có sự góp mặt của em nữa cơ.
''nhiệm vụ lần này do tao trực tiếp chỉ đạo, Sanzu là đội phó. ''
''Ran và Rindou mau đi tìm thêm vài người có khả năng tấn công và chữa trị để đi theo trong nhiệm vụ lần này. ''
''Ai có thắc mắc thì lên tiếng. ''
''Mikey, mày đâu cần đích thân ra tay??''
Rindou bất ngờ lên tiếng, từ lúc tham gia Phạm Thiên đến giờ đã hơn một năm, à không, đi theo em đã hơn một năm nhưng hắn chưa từng thấy em đích thân đi làm nhiệm vụ gì cả. Hắn những tưởng nghĩ rằng em chỉ có thể ngồi trên cao tùy ý mà điều khiển quân cờ theo ý mình, không cần phải động tay động chân như thế làm gì. Cũng đã sớm tưởng em cao quý mà không thể làm những chuyện gian nan, cực khổ này. Những thứ như vầy chỉ nên để cho đám thuộc hạ làm thôi chứ? Thấy Rindou lo lắng và thắc mắc cả ra mặt, Mikey mới thở hắt ra một hơi rồi nói bằng giọng hiển nhiên là như thế.
''tao dù là thủ lĩnh nhưng lúc quan trọng vẫn là tao phải xông pha ra ngoài chiến trường đó. Huống hồ là nhiệm vụ lần này liên quan tới thánh vật.. ''
Thấy Mikey quyết thế thì tất cả cũng không có ý kiến gì mà quay về phòng chuẩn bị cho chuyến đi sắp tới của bọn họ. Sau khi thấy các thành viên cốt cán ''đường ai nấy đi'' thì em cũng ngồi phịch xuống ghế, tay xoa xoa hai thái dương của mình, mọi thứ có lẽ không hề đơn giản như vẻ bề ngoài, nhỉ?

◌◌◌
Cung Nguyệt Xà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allmikey