🕯️Chết🕯️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào đây là lần đầu tiên tôi viết truyện trên Wattpad nên có gì sơ suất trong quá trình viết mong mọi người nhẹ nhàng góp ý . Xin cảm ơn
________________
Thế giới này thật tàn nhẫn với một linh hồn ngây thơ non dại mất hết tất cả bạn bè , người thân...
  Lớn lên tự mình trên vai gánh vác cả một tổ chức tội phạm lớn mạnh áp lực không hề nhỏ . Tự coi nhẹ bản thân tự hành hạ bản đến mức không nhận ra được thực tại rõ ràng đúng như những lời nói này được dành cho em " Sano Manjirou" cuộc đời luôn tàn nhẫn với em luôn dồn dập đến mức em phải tự reo cho mình một chút hy vọng nhỏ nhoi về hạnh phúc....nhưng vẫn không làm cho em vui mừng niềm hy vọng về hạnh phúc đó đã héo úa từ lâu
   - MIKEY ĐỪNG NHẢY !!? - Sanzu khuân mặt hoảng sợ khoé mắt đỏ ửng lên tâm trí lảo đảo sợ hãi vô cùng
  -...-
  Mikey đã reo mình khỏi toà nhà cao tầng nhảy xuống rất dứt khoát không đắn đo gì em còn mỉm cười mãn nguyện trong lòng thầm vui sướng khi được giải thoát
-"Tuyệt quá...cảm giác vô thực này mình đã muốn xảy ra từ lâu"- Mikey mỉm cười nhẹ
Em lướt nhìn xuống khuân mặt thanh tú của Sanzu sao vậy ? Sao vẻ mặt khó coi thế kia . À phải rồi chó mất chủ thì nuối tiếc là đúng nói gì một con chó đã theo em hơn 12 năm
=
=
=
=
.....
Các cơn đau từ khắp cơ thể làm tứ chi của em mất cảm giác đầu óc mơ hồ các dây thần kinh dần dần tác động lên não bộ của em . Đúng vậy chỉ vài giây sau em đã hoàn toàn rời xa khỏi thế giới tàn khốc này nơi chưa bao giờ đối sự nhẹ nhàng với em những người bên cạnh em cũng rời xa em mà đi.....

Sanzu nắm chặt lấy cơ thể dập nát của em mà ôm vào lòng cơ thể em dần lạnh đi rồi mặc dù Sanzu gã đã cố tạo ra hơi ấm cho em nhưng em vẫn rời xa khỏi gã
   - Sa..n..zu...- Nước mắt chải dài trên gò má của em rồi cũng ngưng
   - MIKEY !!!!-
   Không còn gì đau hơn người mình thương lại ra đi ngay trước mắt mình gã đau đớn thống khổ thế em nào biết được

  Ngày hôm sau tất cả các bản tin đến báo đài về cái chết của thủ lĩnh băng đảng tội phạm lớn nhất Nhật Bản " Phạm Thiên " nguyên nhân tự tử .
________________

// Hệ thống khởi động //

    !! Gặp sự cố !!
// Hệ thống khỏi động lại //
    !! Gặp sự cố !!
// Khởi động lại //
     _____________
  ...!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!
// Cập nhật thành công quá trình khởi động bắt đầu //

// Truyền tải dữ liệu //
_________________
//Thành công//

Em mờ mịt tỉnh dậy xung quanh toàn là những mùi hương kì lạ nó làm em khó chịu từ từ mở mi mắt nặng trĩu dậy ánh sáng quá trói làm em nhíu mày nhẹ
  -"Gì đây....sao lại là bệnh viện...trả nhẽ cú rơi đó vẫn chưa đủ để giết chết mình ?"-
-" Quả là cuộc sống muốn chêu ngươi mình đến mức nào đây !"-
Bỗng một bóng dáng ló ra ngay trước mắt em là có hơn giật mình trước đây ở với Phạn Thiên không ai dám tùy tiện xuất hiện trước mắt em như vậy
  - Nii-chan...? A-anh tỉnh rồi ạ !-
  
  Giọng nói thanh thoát ngọt ngào bày phát ra từ đâu? Sao lại quen thuộc đến vậy nó làm em không hiểu chuyện gì đang xảy ra bật dậy với ánh mắt lạnh lẽo nhìn người trước mặt
   - Â-ấy anh..đ..đừng cử động mạnh bác sĩ nói anh cần nghỉ ngơi...- Ema nhẹ giọng luống cuống có chút sợ sệt nhìn Mikey
   - " Khuân mặt này ....giọng nói... cũng rất giống..."- Em thầm suy nghĩ trong đầu hàng trăm câu hỏi

  - Nii-chan cần gì không ? - Ema rụt rè nói

  -...-
  Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra ? Em đã chết rồi cơ mà mà cho dù nhảy từ đó xuống không chết cũng thành phế vật mà sao em có thể mơ thấy người đã chết thế này! Đã vậy giấc mơ này quá thật từng nhịp thở của bản thân em đều cảm thấy được rõ

- Cút ra ngoài -

- D..dạ..? -

Em trừng mắt nhìn Ema con bé sợ hãi mà chạy thẳng ra anh trai của mình hôm nay lạ quá đáng sợ vậy chứ !?...

  -...Chuyện này..là mơ hay thật vậy ?-

_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro