chap1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày đẹp trời cuối tuần, izana mang một tâm trạng niềm nở bước đi trên con đường nhỏ của thị trấn. Anh vừa đi vừa lên ý tưởng cho buổi thuyết trình sắp tới của mình thì không cẩn thận đâm chúng một ai đó rồi cả hai cùng ngã xuống

"Aa..tôi..tôi thành thật xin lỗi"

"không người cần xin lỗi là tôi mới phải.."

Izana vội đứng dậy đỡ cô bé kia lên rồi hỏi han tình hình nhưng có vẻ em không nghe thấy mà cúi xuống nhặt đống giấy vừa rơi xuống đất, thấy vậy anh cũng cúi nhặt giúp em rồi đưa lại nó cho em"..." ra đó là những bức tranh đang còn dang dở

"A em cảm ơn.."

Cô bé luống cuống nhận lại đống tranh đã bị sáo trộn mà xếp lại rồi vội vàng cảm ơn anh để chạy đến công ty, nhờ anh giúp nhặt lại đống tranh mà em mới đến kịp giờ chứ không lại bị phạt nữa quá..cơ mà sai sai, trong lúc chạy em đã làm rơi mất tờ báo cáo rồi đây cũng là cơ hội cuối để em xin vào công ty này, em đã thức cả đêm để làm mà giờ lại đánh rơi lúc nào chẳng hay, em đứng bất động trước cửa công ty mắt rơm rớm nước. Phía bên izana bỗng nhìn thấy một tờ giấy còn sót lại khi nãy, anh nhặt nó lên đọc sơ qua thì biết được đây là bài báo cáo của cô bé khi nãy... Nếu không mau đưa lại nó cho cô bé ấy thì em ấy có thể bị sa thải ngay trong hôm nay vì đây hình như là cơ hội cuối để em xin việc vào công ty đó. Anh vội đuổi theo hướng mà cô bé kia vừa chạy nhanh nhất có thể. Thật may vì anh đã đến kịp, anh vỗ nhẹ vào vai của em

"Nãy tôi thấy còn sót lại một tờ giấy nghĩ là của cậu nên tôi đã chạy theo cậu đến đây... Không biết có phải của cậu không..?"

"A! Đúng là nó rồi!"

Em nhảy tỡn lên đầy vui sướng cầm lấy tờ báo cáo rồi cúi đầu cảm ơn anh lia lịa

"anh có thể cho em xin số được không ạ? Khi nào rảnh em sẽ mời anh một bữa để cảm ơn anh đã giúp em ngày hôm nay"

"Ồ được chứ! Đây"

Lấy số xong hai người tạm biệt nhau để em vào công ty còn anh tiếp tục đi dạo quanh thị trấn. Có rồi! Anh đã có ý tưởng cho buổi thuyết trình của mình vào ngày mai rồi! Anh vui sướng đi về nhà nấu bữa trưa-/ trong lúc anh đang nấu bỗng có người gọi đến

"Alo?"

"Con trai yêu dấu~ đã gần 30 tuổi rồi vậy đã có bạn gái dẫn về ra mắt chưa~?"

"Ôi mẹ ơi, con còn đang lo cho công việc chưa có nghĩ đến việc yêu đương"

"Tôi không biết, anh còn không mau mang người yêu về ra mắt thì đừng bao giờ gọi tôi là mẹ nữa!"

"Ơ kìa mẹ.. "
/tút tút.. /

Anh thở dài rồi lại bắt tay vào làm bữa trưa, mải đau đầu về chuyện yêu đương và kiếm bạn gái mà anh không cẩn thận cắt vào tay một đường dài. "Aa!! m* kiếp chắc ra ăn nhà hàng quá" nói rồi anh lấy áo khoác lên con xe yêu thích chạy lòng vòng trong thị trấn kiếm quán cơm. Đen cho anh hôm nay hầu như quán nào cũng nghỉ từ rất sớm, anh dơ tay lên xem đồng hồ cũng phải đã 12h trưa thì còn quán cơm nào mở nữa chứ? Chợt anh thấy có một quán caffe nhỏ ở phía đối diện thôi đành vào tạm vậy kiểu gì ở đó chả có mấy món ăn nhẹ, bước vào quán là một không gian nhỏ nhưng ấm cúng đến lạ thường. Anh chọn cho mình một chỗ ngồi ở góc quán rồi gọi món

"Um..cho tôi một phần cơm trứng với một cốc cacao nóng"

"Dạ vâng! Món của ngài sẽ được mang ra liền, vui lòng đợi một lát ạ"

Anh liếc nhìn xung quanh một lượt thì vô tình chạm mắt với cô bé hồi sáng, nhìn thấy anh cô bé ấy vội bưng đồ ăn chạy đến ngỏ ý muốn ngồi chung

"Không ngờ lại gặp anh ở đây, thật sự cảm ơn anh chuyện hồi sáng! Nhờ anh mà tôi mới xin được vào công ty đó bữa ăn này để tôi mời anh"

"Ồ tôi cũng không ngờ lại gặp em ở đây! Cho tôi biết tên được chứ? Tôi là Kurokawa izana"

Hỏi ra thì mới biết em tên Sano majirou 20 tuổi và "cô bé dễ thương" này là CON TRAI, mới gặp anh tưởng cậu ấy là con gái vì cậu thực sự rất dễ thương! Ngồi nói chuyện một lúc thì đồ ăn của anh cũng được mang ra. Trùng hợp thật, anh gọi cùng một món với cậu khiến cả hai lại có chủ đề để nói đến hết bữa ăn

"Để tôi đưa cậu về"

"Dạ..thôi không cần đâu..nhà tôi ngay đây nên đi chút là tới liền"

"Lên xe đi...!"

Nói rồi anh kéo tay cậu lên xe rồi đi theo chỉ dẫn của cậu, đến trước một căn chung cư cậu kêu anh dừng lại rồi hai người tạm biết nhau để cậu vào nhà. Anh đi một mình về nhà rồi nằm trên giường nghĩ về buổi nói chuyện hôm nay, cứ nghĩ đến nụ cười tỏa nắng của cậu ấy anh lại đỏ mặt tương tư không ngờ lại có người dễ thương đến vậy chẳng lẽ cảm giác này là yêu? Anh lắc đầu gặt bỏ suy nghĩ đó ra một bên mà tắm

Vừa tắm anh vừa nghĩ đến em người con trai với mái tóc màu của nắng, làn da trắng cùng đôi mắt đen hút hồn ấy. Có lẽ anh biết yêu rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allmikey