chap2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Khác với mọi khi, hôm nay anh dậy rất sớm để đến công ty mà mình sẽ hợp tác. Anh nhanh chóng chuẩn bị giấy tờ, vì hôm nay trời rất lạnh nên anh gọi taxi đến chỗ làm. Trên đường đi anh bất chợt gặp lại cái đầu màu vàng nắng quen thuộc đang đi bộ giữa thời tiết se lạnh của mùa thu

Anh bất giác quay qua nói với bác tài xế
"Dừng lại"

Chiếc xe chậm rãi dừng lại trước mặt khiến cậu hơi hoang mang nhưng vẫn mặc kệ mà đi tiếp, kính xe từ từ được kéo xuống hiện ra bên trong xe là izana, bỗng chợt anh lên tiếng

"Lên xe đi..đi như vậy dễ bị cảm lắm!"

"A...không cần đâu.."

"Tôi nói lên xe đi!"

Nói rồi anh mở cửa xe ra rồi kéo cậu vào trong, trong xe rất ấm khiến cậu cảm thấy thả lỏng hơn phần nào-/ anh đưa cho cậu một cái Taiyaki rồi mời cậu ăn nó, vì đi ké xe đã rất ngại rồi mà còn ăn đồ của người ta nữa nên cậu đã từ chối. Anh biết cậu chưa ăn gì vì miệng thì từ chối mà bụng lại réo lên đòi ăn nên đã dúi chiếc bánh nóng hổi vào tay cậu

"Ăn đi không cậu sẽ không có sức mà đi làm đâu"

Cậu nhìn chiếc taiyaki nóng hổi trong tay từ từ đưa lên miệng cắn một miếng *...Thật sự rất ngon!* thấy cậu đã chịu ăn anh liền kêu bác tài xế đi tiếp. Suốt cả quoãng đường mà chẳng ai nói lấy một câu, thấy vậy anh liền ho mấy cái rồi cất tiếng bảo

"Um... Tôi muốn rủ cậu cùng đi coi pháo hoa.. Ờm..ý tôi là...muốn đi chơi với cậu.. Không biết ý cậu như nào?"
*anh đỏ mặt hỏi cậu*

Cậu đang ăn liền dừng lại e thẹn đáp
"Dạ...được"

Nghe đến đây anh mừng thầm trong lòng chắc chắn lần này anh sẽ gây ấn tượng tốt với cậu để kéo gần khoảng cách giữa hai người... Cơ mà khoan! Đây chẳng phải đang muốn lấy lòng cậu ấy ư? Chẳng khác gì đang khẳng định mình thích cậu ấy cả. Đến nơi anh mới để ý chẳng phải đây là công ty của cậu sao? Vậy dự án lần này cũng là hợp tác với công ty của cậu. Hai người cùng nhau bước vào sảnh của cty, thấy anh trưởng phòng liền chạy đến tiếp đón nồng hậu

"A mikey, quên giới thiệu với em đây là sếp lớn của công ty sẽ hợp tác với công ty ta! Korukawa izana"

Cậu hơi bất ngờ vì địa vị của anh không hề nhỏ, trưởng phòng hiện đang có chuyện gấp nên muốn nhờ mikey đưa sếp lớn đi tham quan phòng triển lãm trong công ty mình trong thời gian rảnh. Cậu dẫn anh đi đến một căn phòng lớn chứa rất nhiều tranh rồi giới thiệu từng bức một, bỗng có hai người ăn mặc sang trọng bước vào rồi ném đống tài liệu nặng chĩu lên đôi tay bé nhỏ của cậu bắt cậu làm cho xong trước giờ họp mà không hề hay biết người đứng bên cạnh là đối tác làm ăn của cty mình

"Lo làm cho xong đống này trước khi đến giờ họp, tôi không thích chậm chễ đâu nên mau làm cho xong đi"

Nói rồi hai người bọn họ hả hê đi ra ngoài để lại cậu với đống tài liệu trên tay, nhưng còn sếp lớn để ai tiếp đón đây? Anh lấy đống tài liệu kia lên bê hộ cậu về phòng làm việc cậu lúng túng không biết nên làm gì liền nắm lấy vạt áo anh

"Để đó tôi bê được rồi.. Anh cứ đi đâu tùy thích.. Lát làm xong tôi sẽ dẫn anh đi tiếp"

"Cậu gầy như này sao bê nổi, để tôi bê phụ cho"

Anh đi đến phòng làm việc đặt chúng lên bàn của cậu rồi ngồi xuống ghế bên cạnh cậu mà ngắm nhìn một thiên thần nhỏ đang cặm cụi làm việc// mải nhìn cậu mà anh thiếp đi lúc nào không hay, thấy anh đã ngủ cậu vì sợ anh lạnh nên đã lấy chiếc áo khoác của mình ra để khoác lên cho anh. Lúc tỉnh dậy anh không thấy cậu đâu liền chạy đi tìm cậu, "ủa" anh nhớ mình đâu mang áo khoác?? Vậy đây là của... Anh đưa tay áo lên ngửi*mùi hoa anh đào* thoang thoảng xen lẫn một chút mùi tóc của Mikey. Thì ra là áo của manjirou... Chợt có tiếng động rất lớn khiên anh giật mình chạy về hướng phát ra âm thanh

"Manjirou! Cậu sao vậy?!"

Vừa bước tới chân cầu thang thì đã thấy cậu đang nằm bất tỉnh dưới đất với một vũng máu lớn nhưng chẳng mấy ai quan tâm vì trước giờ cậu luôn bị bắt nạt như vậy rồi, anh vội bế cậu lên gọi taxi đến bệnh viện gần nhất. Anh gấp gáp kêu tài xế đi nhanh lên, anh sợ rằng cậu sẽ không qua khỏi vì đã mất máu quá nhiều. Đã 9 tiếng trôi qua cuối cùng cậu cũng tỉnh dậy, anh vội chạy đến ôm cậu vào lòng.. Đây là lần đầu tiên đối xử tốt với cậu kể từ khi chuyển đến thị trấn này sống

"Nè! Cậu còn nhớ tôi là ai không vậy?"

"Hả?... À có chứ, nhưng sao tôi lại ở đây?"

"Tại thấy cậu bị thương nên tôi đã đưa cậu vô đây, giờ thì ổn rồi"

"Vậy còn cuộc họp ở công ty thì sao, đừng nói là anh không đến đấy chứ..?"

"Aha..đừng lo, tôi đã ký hợp đồng với điều kiện để cậu vào làm trong cty tôi rồi^^"

Cậu có chút bất ngờ trước câu trả lời của anh, vậy ra anh "mua" luôn cậu về cty mình nên từ giờ trở đi cậu chính thức là người của izana. À còn nữa, anh đã đuổi việc hết những kẻ giám cả gan bắt nạt cậu rồi anh không muốn nhìn thấy và cũng sẽ không bao giờ để cậu bị thương thêm bất kì lần nào nữa. Từ giờ trở đi cậu sẽ là thư kí riêng của anh, anh sẽ đến đón cậu đi làm và đi chơi mỗi ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allmikey