Chap 11: Linh thú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





cả 2 quay qua xem chủ nhân giọng nói - là Takemichi

Anh đang khoanh tay lên thành ghế , híp mắt lại cười , nhưng nụ cười này không mấy thân thiện, nó nguy hiểm mà ẩn ý nhiều điều. 

Mikey thầm cảm ơn anh đã cứu em , trong lòng vui như nở hoa khi nhìn thấy vị cứu tinh.

" Tch... Phiền phức quá đó Takemichi"

Rindou liếc nhìn anh rồi cắn mạnh vào hõm cổ em, Mikey la lên vì đau và bất ngờ.

" Ahhh..."

Tiếng rên của em như liều thuốc kích thích vậy, ngọt ngào và trong trẻo. Cơn hứng tình của Rindou ngày 1 tăng. Nhưng chưa kịp làm gì đã bị Takemichi bế bé con lên rồi đáp lại cho hắn 1 câu.

"Đừng có mà làm bậy bạ, cô ấy vẫn còn đi học đấy".

"Từ bao giờ mày quan tâm cho người hầu vậy?" Rin nói giọng chọc nghẹo.

"Cô đi dọn dẹp đi, đừng tò mò mấy thứ linh tinh" 

Anh không trả lời hắn, thả em xuống rồi búng nhẹ lên trán bé nhắc nhở. Mikey chỉ biết gật đầu mà lon ton chạy đi, vừa nãy nguy hiểm quá.

Rindou có chút luyến tiếc nhìn bé con chạy đi khuất tầm mắt, vậy mà hắn cứ tưởng có miếng thịt mềm ngon dâng lên tận miệng mà bị tên nào đó phá đám.

Hắn khó chịu lườm anh. Takemichi bắt gặp được ánh mắt như ăn tươi nuốt sống của Rin thì nhếch mép cười đểu. 

"Chúng mày làm gì mà cứ "liếc mắt đưa tình" với nhau thế?" 

Ran từ trên lầu đi xuống, với bộ áo sơ mi và quần tây đen. Thấy 2 thằng cứ liếc mắt "đưa tình" với bầu không khí "hường phấn", Ran đi tới ghế Sofa đơn ngồi xuống vắt chéo chân.

"Tch . . . Ai thèm liếc đưa tình với cái thằng này" Rin quay lại.

"..."

Takemichi không nói gì, cũng tiến tới Sofa ngồi bịch xuống, dựa vào ghế. 

Bầu không khí rơi vào bế tắc, không ai mở lời câu nào thêm nữa. Sực nhớ ra gì đó, Rindou bắt đầu lên tiếng phá tan bầu không khí ngột ngạt này.

"Ê, tao hơi nghi là Manjiro không phải là con gái"

"Hả!?"

Ran và Takemichi không hẹn mà cùng quay qua phía người vừa phỏng đoán, nhíu mày như chưa hiểu được vấn đề.

"Vậy đó giờ cô ta là bê đê à?" Ran

"Đu- . . . Bê đê cái đầu anh đấy". Rin đang tính gật đầu theo quan tính thì chợt nhận ra gì đó mà mắng anh trai.

"Vậy chứ sao?" Ran

"Mày lấy căn cứ gì mà nói thế?". Take nãy giờ yên lặng mà lên tiếng.

"Lúc áp sát vào cô ta, tao cảm nhận được phần dưới của cô ta rất lạ lạ nó không giống của nữ giới . . . Nhưng cơ thể mềm mại, giọng nói trong trẻo, mùi hương dịu nhẹ ngọt ngào lại giống con gái". Rindou xoa cằm nhớ lại khoảng khắc đó.

". . ."

Cả hai cũng bắt đầu nghi hoặc nhìn về hướng em đang tưới cây đằng sau vườn. 

.

[. . .]

Em ngâm nga câu hát xàm quần nào đó liên quan tới gì đó cũng không xác định được, chỉ thấy trên môi em mỉm cười, tay cầm vòi nước tưới hoa.

Bầu không khí thoải mái cùng tiếng chim hót khiến em cảm thấy yêu đời hơn. Mikey thả lỏng mình hòa vào thiên nhiên. Bất chợt em giẫm phải cái gì đó mềm mềm, không để em kịp hoang mang xong thì . . . 

" Grrrrrrrr . . . Áuuuu"

"Trời má bà cố ông nội mày, hết hồn".

Mikey hét lên, tim như rớt ra ngoài vì giật mình theo bản năng mà sút vào thái dương con vật to đùng ngang hông em đang vồ về phía Mikey. Con thú nằm dưới sân rên ư ửng vì đau. Còn em thì vẫn đứng tim.

Thử hỏi xem, mình đang Thư giãn thả lỏng hít thở không khí trong lành thì tự đâu nòi ra con  vật to đùng nhe răng dùng móng vuốt sắc bén lao về phía mình, thì cảm giác như muốn nhảy tim ra ngoài.

Khi em ổn định lại nhịp tim nhìn xuống con vật giống sói. Mikey rón rén đi lại gần rồi quan sát kĩ con thú to xác này. Trên trán có dấu kí hình thoi màu đen nổi bật trên bộ lông trắng bạch, và con sói này còn có 2 đuôi? phần đầu của đuôi còn có pha màu xám nhìn bắt mắt. Mikey đưa tay lên muốn xoa đầu nó.

Con sói thấy em xoa cũng típ mắt hưởng thụ, nó như cảm nhận được sự dịu dàng từ em mà đung đưa vẫy vẫy đuôi, tai cũng nhẹ động đậy.

"Coi bộ mày cũng đáng yêu phết nhỉ" Em ngồi xổm xuống.

" . . . " 

"Nó là linh thú hiếm loài sói tên là Ganpilos, con sói đầu tiên có 2 đuôi. Nó khá dữ khó mà thu phục được, răng nanh nó có thể cắn chết người đương nhiên móng vuốt không ngoại lệ. Chiếc đuôi nó tích lượng điện cao đấy".

Mikey giật mình quay lại, một thanh niên cao ráo với mái tóc màu hồng đứng bên cạnh em, mắt nhìn xuống con sói với khuôn mặt hưởng thụ khi được em xoa đầu, vuốt ve cằm, tai rũ xuống nhưng đuôi vẫn đung đưa.

". . .Không ngờ lại bị thu phục được bởi 1 gái hầu!" Người đó quay qua nhìn em, đường cong bán nguyệt tuyệt đẹp trên môi. Giờ em mới để ý tới 2 vết sẹo ở khóe miệng, nó càng tôn lên vẻ đẹp khó cưỡng của người này.

"Tôi còn nhớ là con sói này còn chẳng sợ chủ nhân nó kia kìa. Nè . . ."

Hắn đi gần hơn nữa rồi ngồi xổm xuống, dí sát mặt mình vào mặt em.

"Cô là ai vậy? Làm cánh nào mà cô có thể khiến 1 linh thú mạnh nhất nhì trong tam linh thú phải vẫy đuôi vậy? Thầm chí còn cho sờ bộ lông của nó luôn~" Nói tới đây hắn liếc qua con sói vẫy đang hường phấn kia.

"Ai đây??" Mikey nhíu mày, dịch đầu mình lui ra tránh tiếp xúc với hắn. 

"À, quên giới thiệu. Tôi là Sanzu Haruchiyo".

À, là kẻ trung thành độc nhất vô nhị của Tomori. Là ma sói. 

Tí nữa em quên mất, đáng ra Tomori hôm nay đi vào trong đây dạo quanh khu vườn này. Sau đó bị con sói này vồ lấy, vì hoản loạn mà Tomori ngã về phía sau và được Sanzu đỡ, khoảng khắc đó Sanzu đã rơi vào lưới tình của Tomori . . .

"Vậy . . . Sau ngài ở đây?" Em lúng túng hỏi. 

"Tôi đi theo người của mình tới đây điều tra . . . "

"Điều tra cái gì?"

"Linh miêu . . . "

____________________________________________

Sanzu đã lên sàn. . . 











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro