48.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kokonoi cõng Mikey về phòng ngủ chung, cả người em rũ xuống tựa như một con rối bị đứt dây, Kokonoi tự hỏi là Mikey tại sao lại có thể ngủ say đến mức độ này.

"Ưm...."

Mikey nhíu mày rên khẽ, Kokonoi đi chậm lại rồi sau đó nhìn sang khuôn mặt của Mikey, em ngủ rất say và cũng rất bình yên cho nên Kokonoi cũng nghĩ rằng là bản thân gã đang gặp ảo giác thôi.

"Koko.... đi chậm...."

Mikey mở mắt nói, em hơi nhấc nhấc người lên rồi sau đó nhảy khỏi lưng của Kokonoi, Mikey ngáp một hơi dài rồi sau đó cả người liền hơi lơ lửng, em cảm thấy trong người bây giờ rất là khó chịu cho nên chẳng muốn ai chạm vào mình nữa đâu.

Thế nên ở ngoài hành lang bây giờ là một Mikey đang trôi nổi và một Kokonoi đang cứng người, gã gãi gãi mũi rồi sau đó đi đến mở cửa phòng cho em, Mikey được đi vào phòng rồi thì liền lao đến chỗ ụ chăn thật to, em chui vào trong ụ chăn ấy rồi nói với Kokonoi rằng bản thân sẽ không dậy nữa đâu.

"Mikey à, đợi mọi người lên rồi hãy ngủ chứ, hầy."

Gã thở dài rồi đi lại chỗ ụ chăn để nhấc lên, Mikey hừ giọng một tiếng rồi lấy tay kéo chăn xuống, Kokonoi bất đắc dĩ thả chăn xuống cho em rồi nhắc em là nếu cần gì thì phải gọi với xuống nhà ngay, ụ chăn giật giật một cái rồi xìu xuống nên Kokonoi cũng yên tâm đi xuống nhà luôn.

Ở dưới nhà bây giờ chính là những cuộc trò chuyện xoay quanh việc tìm ra thuốc giải, kế hoạch đầu năm và tình hình học tập của những đứa trẻ sau đó lại là quay ngược về Amrita và Mikey.

"Sang năm là Mikey tròn 18 rồi, thằng bé bảo là muốn ra bên ngoài, kỳ này ai sẽ đi chung đây ?"

Takeomi hỏi trong khi nhìn Luna và Mana đang chơi với mấy đứa trẻ, Eira ngồi bên cạnh nhìn lũ trẻ đang chơi đùa rồi sờ sờ cái bụng hơi lớn của mình, cô đã có thai rồi và đứa trẻ trong bụng đang phát triển rất khỏe mạnh, một sự sống mới đang được hình thành ở trong cô và đó sẽ là hi vọng mới của những người ở đây.

Nơi trú ẩn của bọn họ cũng đang dần mở rộng và bọn họ đều quyết định rằng sẽ tìm kiếm thêm những người sống sót khác về đây, không phải là bọn họ không tin vào phía trên kia nhưng có một điều rất rõ ràng là trong suốt gần 7 năm trời bọn họ hoàn toàn không nghe được chút tin tức gì về việc tìm kiếm.

Những Elixir chính thống do chính phủ tạo ra cũng chẳng hề thấy được tăm hơi, thứ duy nhất tìm đến họ chính là những tổ chức nguy hiểm đang đấu đá với nhau về vũ khí sinh học được tạo ra từ thí nghiệm tàn khốc kia.

Thế giới này ngày mai sẽ sụp đổ hay là sẽ tốt hơn ? Takeomi ghi vào quyển nhật ký của mình rồi sau đó cất nó vào trong hộc tủ của mình, suy nghĩ này đã đeo bám gã suốt hai năm qua rồi và nó đã dằn vặt gã suốt mấy đêm liền, gã sợ hãi cái chết cũng càng sợ hãi việc phải sống một mình nên gã đã đi kiếm Shinichirou để hỏi thử.

Kết quả là bị Shinichirou cốc đầu rồi bảo gã hãy đi kiếm Mikey mà nói chuyện ấy, gã lúc ấy còn không hiểu rằng vì sao phải đi kiếm Mikey nữa nhưng bây giờ thì đã rõ rồi.

Mikey so với bất kỳ ai còn trân trọng sự sống của mọi người hơn nhiều, em quan tâm và săn sóc từng người một trong khi bản thân em thì bị thương đầy người, em so bất kỳ ai là người tiếp xúc với tử thần nhiều nhất nhưng mỗi ngày thứ mà gã thấy được chính là nụ cười rực rỡ và tràn ngập ấm áp của em.

Càng nhìn Takeomi lại càng thêm khâm phục Mikey. Trong ấn tượng của gã thì Mikey lúc nào cũng chăm chăm đuổi theo bóng lưng của Shinichirou và trong vô thức em sẽ bắt chước người anh trai tài giỏi của mình, từ ngày em hóa thành Elixir thì em đã thoát ly khỏi cái bóng của anh trai mình.

Em mạnh mẽ hơn, trách nhiệm hơn và cũng kiềm chế bản thân mình hơn, Takeomi cong môi cười nhẹ rồi trở về chỗ ngồi của bạn mình.

"Tao nghĩ là Mikey nó muốn kiếm người thương cho tụi mình ấy, dòm cái thái độ là mong muốn được bế cháu cao lắm rồi ấy."

Shinichirou bị ám chỉ thì giần giật khóe môi, anh biết ngay là mình kiểu gì cũng bị kéo vào mà, anh nhìn Wakasa vẫn đang miệt mài ăn cánh gà thì khoanh tay bảo.

"Chứ tụi mày không phải là anh của Mikey à ? Thằng bé cũng đợi tụi mày kết hôn lắm ấy."

Wakasa và Benkei ném đôi mắt khinh bỉ ra nhìn Shinichirou, tên này thừa biết là ai trong cái chỗ này (trừ Hanagaki với mấy ông kia) là ai cũng đang theo đuổi Mikey mà còn nói thế, Wakasa rất tự giác mà giơ tay lên nói với bạn mình.

"Làm ơn trừ tao ra, tao đang theo đuổi Mikey."

Ran ở xa xa cũng giơ tay bảo.

"Em cũng thế, anh lập danh sách từ chối kết hôn dùm em."

Shinichirou nhìn một lũ đang nhìn về phía mình, anh bóp ly nước trong tay rồi cười thân thiện bảo.

"Không, Manjirou sẽ không hẹn hò với ai cả đâu."

Izana nhìn ông anh trai đang rung đùi đắc ý vì nghĩ rằng bản thân có thể cấm Mikey yêu đương mà lại chẳng hề hay biết là bé con của anh đã bị y chấm mút một tí, y nheo mắt rồi sau đó lại nhớ đến cảm giác mềm mềm khi chạm vào người bé con.

Takemichi nhìn lũ người trong phòng đang âm u suy nghĩ gì đó thì lần đầu trong đời nảy sinh ra ý tưởng phản bội, cậu ta có nên làm phản rồi báo cáo với Mikey-kun về việc này không nhỉ ?

Mikey-kun là người ngây thơ nên cậu ấy không thể nào bị đám người này nhúng chàm được đâu, Takemichi nghĩ thế rồi định bụng xoay người đi lên phòng, cậu phải tranh thủ lúc Mikey-kun còn phản ứng để báo cáo cho cậu ấy biết về chuyện này mới được.

"Nếu mày định phá bĩnh thì sẽ bị đuổi đấy Hanagaki."

Cậu giật nảy người nhìn về phía sau mình, Kisaki nhìn Takemichi, đôi mắt sắc bén như chim ưng săn mồi khiến Takemichi rùng mình. Kisaki vốn dĩ định giơ tay lên xin một chỗ trong danh sách thì lại vô tình nhìn thấy Takemichi đang chuẩn bị lảng đi chỗ khác, Kokonoi cũng nhìn thấy cho nên đã sớm đứng ở cầu thang chờ sẵn.

"Tao chỉ là đang muốn ra ngoài xả hơi thôi, điều này cũng không được sao ?"

Cậu ta không hiểu vì sao bản thân lại cứ bị Kisaki làm khó làm dễ đến vậy, rõ ràng rằng mấy người này đã làm sai rồi và điều này hoàn toàn không được Mikey-kun chấp thuận. Kokonoi vốn ngứa mắt với việc Takemichi thân thiết và hay đi theo Mikey rồi cho nên nói thẳng.

"Mày đã tuồn ra bí mật của bọn tao quá nhiều rồi Hanagaki, nếu như lần sau bọn tao còn thấy mày nhiều chuyện thì có 10 Mikey hay Hinata thì cũng chẳng cứu nổi mày đâu."

Kokonoi vừa dứt lời thì bên tai liền có tiếng rút vũ khí, cậu ta nuốt nước bọt rồi sau đó im lặng không dám nói gì, vì Hinata yêu cậu ta cho nên đã luôn nói giúp cho cậu ta rất nhiều lần. Có lần Takemichi nói cho Mikey biết về việc Shinichirou tính làm một chuyến leo núi thì Mikey đã nổi giận và cãi nhau thật lớn với Shinichirou.

Lần đó Mikey giận đến mức giơ tay tát thẳng vào mặt của anh trai mình, tiếng tát vang dội đến mức khiến mọi người đều phải kinh ngạc. Mặc dù Mikey không hề nói ra người tuồn bí mật của Shinichirou cho mình là ai nhưng những người nhạy bén trong nhà đều biết rõ, nhất là Kisaki đã có kinh nghiệm cứng đối cứng với Mikey của kiếp trước.

Shinichirou sau lần bị Mikey tát đó cũng đã xuống nước xin lỗi Mikey và giao cho em những thứ mà mình đã chuẩn bị, Mikey không dám để bất kỳ ai rời khỏi tầm mắt của mình là điều mà ai trong nhà cũng đều biết rõ nên xúc động đến mức đánh người cũng là là chuyện bình thường.

Huống chi đó còn là lần đầu tiên Mikey ra tay đánh người trong nhà của mình nữa cho nên bọn họ ngoại trừ bất ngờ ra thì còn rất phấn khích, Mikey hiếm khi xù lông lên cho nên ai mà chẳng thích chứ.

Nên vì thế Shinichirou mới bỏ qua cho Takemichi một lần, nhưng anh lại chẳng thể ngờ là Takemichi lại có thể phun ra nhiều bí mật đến vậy, dù nhưng bí mật được tuồn ra đều không có ảnh hưởng gì lớn nhưng đối với những người có tầm nhìn sâu hơn thì lại khác.

Nếu nhỡ nhưng Mikey mất lòng tin vào bọn họ và rồi dựa dẫm vào Hanagaki để có thêm tin tức thì bọn họ nên làm gì đây ? Izana nhướng mày nhìn Kakuchou cũng chuẩn bị dao thì môi khẽ nhếch lên.

Đến Kakuchou là bạn thuở nhỏ mà còn phải ra tay là có thể hiểu rằng người này thật sự không đáng tin rồi. Shinichirou nhìn không khí trong phòng phút chốc giảm xuống thì thở dài bảo.

"Tuyết còn chưa rơi mà tụi mày đã định đem mùa đông về sớm à ? Thu hết lại đi, Manjirou mà thấy thì nó sẽ không vui lắm đâu."

Ran không hài lòng với điều đó lắm cho nên đưa tay lên miệng và cười, đôi mắt phong lan tím ánh lên vẻ cay độc.

"Nhưng anh biết đấy, chúng ta có thể nói rằng Hanagaki xui xẻo cho nên đã bị đá đè."

"Mikey sẽ tự trách và tăng cao cảnh giác lên nhưng ít ra chúng ta sẽ khử được chuột."

Hanma khoái trá cười lên với lời nói của Rindou, quả nhiên không hổ danh là anh em Haitani, ăn nói thật sự rất là thâm độc nhưng phải thú nhận rằng là Hanma rất thích phương án này.

Sanzu im lặng nhìn tất cả, nếu là bản thân nó ra tay thì Mikey chắc chắn sẽ quên béng đi Hanagaki Takemichi là ai thôi nhưng nó sẽ không ra tay vì bên cạnh Mikey vẫn còn có một Baji cũng có ảnh hưởng không kém đến quyết định của em.

"Mày nhìn tao làm đéo gì ? Mày nghĩ là tao ngu đến mức nói ra hết những bí mật của mình cho Mikey nghe à ?"

Baji cộc cằn nói với Sanzu nhưng nó nào có hiền đến vậy, Sanzu nhếch môi rồi híp mắt nói.

"Ai mà biết được là mày định làm gì đâu ? Mikey dễ tin những người thân cận của mình cũng đâu phải là chuyện lạ."

"Mày !"

"Đủ rồi !"

Shinichirou gầm lên, anh đặt mạnh cốc trà xuống rồi sau đó nhìn hết những người trong phòng, tất cả ngay lập tức đều im lặng mà nghe Shinichirou chuẩn bị tuyên bố, anh hít sâu một hơi rồi sau đó nói.

"Bí mật của tụi mày đều có thể được tiết lộ cho Manjirou nhưng tao hi vọng là tụi mày phải biết cân nhắc rằng cái gì có thể nói và cái gì là không. Hãy nhớ kỹ rằng ở một nơi mà pháp luật không với đến được thì chết một hai người cũng không gây ra ảnh hưởng đâu."

Lời vừa nói ra đã khiến một số người rùng mình, bọn họ tựa hồ như đã quên mất rằng những người ở đây đều ít nhất từng giết người hoặc là zombie rồi, không một ai trong số họ sẽ ngại hay là sợ hãi việc giết người cả.

Có thể bọn họ sẽ nhẫn nhịn vì không muốn khiến Mikey nghi ngờ nhưng đến một thời điểm nào đó, khi Mikey đã ngủ và không tỉnh lại thì án tử của kẻ đó sẽ đến ngay lập tức.

Luật lệ của nơi này bề ngoài chính là Mikey nhưng sâu bên trong vẫn chính là bể cá nhỏ do chính tay Shinichirou điều hành.

Kisaki lặng lẽ lui người về và nhìn khuôn mặt đã tái xanh của Takemichi, nếu như tên ngốc này còn tỉnh táo thì tốt nhất là đừng làm phiền đến việc bọn họ lập kế hoạch nữa.

Vì chẳng một ai ở đây là tốt bụng hoàn toàn cả đâu.

À thì ngoại trừ Mikey với tâm trí của một đứa trẻ 13 tuổi ra.
~•~

Mikey: mama, con ban nãy vừa mới bị bắt cóc á T~T.

Truki: *ôm* Cục cưng có sợ không nào ? Anh Manila của con cũng vừa mới bị bắt cóc mấy hôm trước xong.

Mikey: Ảnh sợ 1 mà con sợ 10 nè, hu hu, anh hai còn suýt không nhớ con là ai cơ T~T.

Truki:.... Mama xin lỗi mà, lại đây mama ôm con an ủi nào T~T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro