PN: Nếu Mikey bị bỏ rơi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày ngày giữa đông năm 2006.

Một nhóm gồm 6 người mặc đồng phục của lính đánh thuê đang đứng giữa thành phố đổ nát, mỗi người đều đeo một cái khăn che mặt, bọn họ ai cũng đều có đeo một cái vòng cổ và ngoài ra đôi mắt đều trống rỗng và vô cảm.

Một người với thân hình thấp bé đi đến, mái tóc vàng nắng dài đến ngang eo được thô bạo buộc gọn lại, người đó nhìn những người đồng đội của mình rồi nói, chất giọng non nớt khiến cho những người vô cảm ấy rùng mình.

"Bắt được con chuột đó chưa ?"

Con chuột mà người đó nói chính là vật chủ vừa bị zombie cắn cách đây không lâu, những người kia cúi đầu rồi sau đó run rẩy, người đó im lặng tháo khăn che mặt của mình ra, khuôn mặt xinh đẹp lạnh lẽo như phiến băng khiến những người đó sợ đến phát run.

Bọn họ đều là những Elixir đặc biệt do chính phủ tạo ra cho nên nhiệm vụ của bọn họ chính là truy lùng dấu tích của những kẻ phản bội, những kẻ chống đối và những Elixir không hợp pháp.

Và bọn họ chính là thuộc hạ dưới trướng của thiếu niên này. Giữa một vùng đất hoang vu, vắng vẻ không chút hơi thở của sự sống, bầu trời lại nặng nề như sắp rơi tuyết kia thì thiếu niên trước mắt này còn tàn khốc và lạnh lẽo hơn nhiều.

Thiếu niên này có số hiệu là 2008, tên là Sano Manjirou, thể chất là 100/100, năng lực cũng là 100/100 nhưng sau khi thức tỉnh thì toàn bộ số liệu đều được tăng lên hàng nghìn lần.

2008 nhìn đến chỗ bọn họ rồi sau đó nghiêng đầu hỏi.

"Vì sao lại không bắt được con chuột đó ?"

Sự bình thản trong giọng nói cùng khuôn mặt ngây thơ khiến những người kia càng thêm căng thẳng, một người nuốt nước bọt rồi nói với 2008.

"Thưa đội trưởng, vật chủ sau khi được tiêm thuốc xong thì thức tỉnh năng lực, năng lực đó khiến cho kẻ đó có thể miễn nhiễm mọi loại sát thương cho nên chúng tôi không thể bắt lại được."

Những người còn lại cũng gật đầu, 2008 tỉnh bơ nhìn bọn họ rồi trầm giọng nói, sự giận dữ ẩn chứa bên trong khỏi phải nói là khủng bố đến mức nào, ba trong số sáu người quỳ sụp xuống rồi một tên đã bị 2008 đi lại bóp cổ rồi đập mạnh xuống mặt đất.

"Lũ ngu các người ban nãy không phải là vỗ ngực tự tin lắm hả ?"

Những người khác kinh hoàng nhìn 2008 đập đầu của kẻ kia đến mức nát đất, máu tươi cùng đất đá đều bị đòn này làm cho nổi lên, 2008 sau khi phát tiết xong thì thu tay lại rồi lưu loát thả khói ra để trị thương cho kẻ đó.

"Ở đây và lo cho những người sống sót, khi về sẽ giải quyết sau."

2008 rút tay mình lại rồi cả thân thể liền lơ lửng trên bầu trời, cậu hừ giọng rồi sau đó bay đi, những người lính đánh thuê kia cuối cùng cũng mềm nhũn hết cả người mà ngồi bệt xuống đất.

Bọn họ hầu hết đều là kỳ cựu cả nhưng suy cho cùng vẫn không mạnh mẽ được như 2008. 2008 được phát hiện ở một giao lộ trong tình trạng tâm thần bất ổn, điều đáng nói là thay vì tấn công người bình thường thì 2008 chỉ tấn công những zombie khác mà thôi.

Sau đó bọn họ đã tổ chức bắt 2008 về căn cứ để tiến hành huấn luyện cũng như nghiên cứu. Ban đầu 2008 rất khó thuần phục và khống chế lại nhưng khi nghe thấy cái tên của mình thì cậu đã bình tĩnh lại và bớt sợ hãi hơn. Sau đó, để khiến cho 2008 đồng ý hợp tác thì một số nhà khoa học khác đã hứa hẹn với cậu rằng sẽ giúp cậu kiếm lại gia đình thì 2008 mới gật đầu đồng ý.

Sau đó những nhà khoa học tiến hành phẫu thuật não bộ cũng như tiêm chủng nhiều loại thuốc vào người 2008 để cậu vĩnh viễn quên đi mọi chuyện, xác nhận được rằng 2008 đã mất đi trí nhớ rồi thì cấp trên bắt đầu tiến hành huấn luyện và sử dụng các loại thí nghiệm lên người 2008.

Những thí nghiệm ấy được áp dụng lên hàng ngàn con người và chỉ có một vài người là hoàn hảo dù đã biến thành dị dạng, 2008 hoàn toàn không bị hư hại gì sau các cuộc thí nghiệm và cấp trên thật sự rất hài lòng về điều đó.

Tiếp đến, để thí nghiệm hiệu quả của 'Iris' thì 2008 đã bị ném vào khu tập luyện sâu dưới lòng đất với hàng vạn chủng virus khác nhau, dù hoàn toàn bị bỏ mặc một mình dưới đó nhưng 2008 vẫn quét sạch hết tất cả chỉ bằng năng lực khói của chính mình.

Một cỗ máy chiến đấu bất bại với năng lực khủng bố đã khiến các nhà khoa học khiếp sợ, cậu được mang ra khỏi khu tập luyện và sau đó ngoan ngoãn đứng yên để chờ mệnh lệnh từ cấp trên.

"Tên của cậu là Sano Manjirou nhưng hãy nhớ kỹ rằng, khi đứng trước nguy hiểm thì cậu chỉ là 2008 không hơn không kém, chết vì người khác chính là nghĩa vụ và trách nhiệm của cậu."

Những lời nói như vậy đã theo chân 2008 suốt 5 năm trời, cậu ta là người làm nhiệm vụ sôi nổi nhất và cũng là người nghiêm túc nhất, cậu ta chưa bao giờ bỏ mặc bất kỳ ai mà mình đã cứu và cũng chưa bao giờ tha thứ cho bất kỳ ai phản bội.

Và y như rằng là nửa tiếng sau, 2008 xách cổ một người con trai bị mất chân về, cậu ném gã ta xuống đất rồi sau đó ra lệnh cho mấy người cấp dưới của mình xích lại.

"Hanagaki Takemichi, 16 tuổi, chiều cao 1m65, giới tính nam và đã được hóa thành Elixir."

2008 bình tĩnh đọc số liệu trong hồ sơ rồi nhìn gã ta đang giãy dụa đến mức dây xích kêu loẻng xoẻng, hai Elixir thấy Takemichi mất khống chế thì nghiêm túc cúi đầu hỏi cậu là có muốn áp dụng thuốc lên người gã không, 2008 nâng mắt nhìn Takemichi đang giãy dụa rồi sau đó lắc đầu.

"Để tiến sĩ Tamaki đến rồi giải quyết, tôi không muốn gặp phiền phức gì dính dáng đến ông ta đâu."

Nói xong thì giơ tay ra để thả khói ngủ ra, Takemichi ngửi thấy nó rồi sau đó gục mặt xuống, người kia nhìn 2008 sắp đi ra ngoài rồi thì cũng cẩn thận sắp xếp lại hồ sơ cho cậu.

Bên ngoài trời đã có tuyết rồi, những hạt tuyết trắng xóa và lạnh lẽo rơi xuống tóc và bả vai 2008, cậu nhìn tuyết rơi rồi sau đó thở nhẹ ra một luồn khói trắng, cậu tự hỏi rằng bản thân mình là ai và đang làm gì ở một thế giới đã đổ nát này rồi sau đó rũ mắt.

Tên của cậu là Sano Manjirou nhưng cậu lại chẳng nhớ một chút gì về xuất thân của mình cả, những thứ mà cậu nhớ được chỉ là những bài tập luyện nặng nề, những chiếc kim tiêm vót nhọn và những viên thuốc đầy đủ hình dáng màu sắc mà thôi.

Rồi cậu cúi đầu nhìn bàn tay của mình, cấp trên cho phép các Elixir được uống máu người nhưng thay vì uống thì cậu chỉ có thể hấp thụ bằng cách truyền, cậu không thể uống máu trực tiếp được vì bản năng cùng lý trí đều mách bảo cậu rằng điều đó là không được phép.

Còn về việc ai không cho thì cậu chả thể nhớ nỗi, 2008 nghĩ vậy rồi lấy một gói thuốc ra để uống, hàng loạt các viên thuốc được cậu nuốt vào, cậu lấy chai nước dốc lên tu ừng ực rồi sau đó thở ra một hơi đầy nhẹ nhàng.

Tiếp đến là phải kiểm tra chiếc vòng cổ được dùng để cắt đứt cổ của các Elixir nếu kẻ đó dám làm phản, một nữ nhân đến từ chỗ quân y kiểm tra vòng cổ cho cậu rồi nói rằng tất cả đều bình thường. 2008 sau khi kiểm tra vòng cổ xong thì cởi cái áo mình đang mặc ra.

Trên thân thể của thiếu niên chính là hàng loạt các vết thương và vết sẹo khác nhau, có nơi còn hiện rõ những mũi khâu và đường chỉ khác, nữ nhân kia nhìn mãi cũng đã quen cho nên chỉ lấy ống nghe, mũi tiêm rồi sau đó là nhiều thứ khác để kiểm tra tổng quát.

Cuối cùng chính là bài kiểm tra tâm lý và tinh thần, đôi mắt đen láy trống rỗng của 2008 hoàn toàn không khiến bất kỳ ai trong căn phòng này đồng cảm cả, bọn họ chỉ quan tâm đến việc cỗ máy này hoạt động như thế nào, có tốt hay không rồi sau đó cùng nhau kéo khỏi phòng.

2008 nằm xuống giường và ngủ, trong giấc mơ của cậu chính là những con người quen thuộc và xa lạ đang đứng trên một cánh đồng, họ cong môi kêu cậu hãy đến gần mình thế nhưng cơn khát khô tại cổ họng lại khiến cậu chùn bước và không dám đi lại.

2008 bừng tỉnh rồi sau đó cắn lên tay mình một nhát đau điếng, cánh tay của cậu bị lấp đầy bởi những vết cắn như vậy nhưng cậu chỉ có thể làm vậy để khống chế cơn khát máu trong người. Những người ngoài phòng quan sát thấy 2008 như vậy thì bấm bút để ghi nhận kết quả.

2008 không chỉ là một đứa trẻ xui xẻo bị zombie cắn mà cậu lại còn tự mình chạy trốn khỏi gia đình của mình, đó là điều mà cậu đã quên đi nhưng lại chẳng có ai là chịu nói với cậu cả.

Cậu thống khổ đập trán mình vào tường đến bật máu rồi sau đó trượt người ngồi xuống đất, cậu muốn chết, muốn chết, muốn chết và muốn chết thế nhưng trong lòng lại đang kêu gào cậu phải đi tìm kiếm điều mà mình đã lãng quên.
~•~

"Số hiệu 3390 từ giờ sẽ thuộc quyền quản lý của cậu, 2008."

Cậu nhìn Hanagaki Takemichi đã biến thành 3390 rồi nghiêm túc nhận mệnh lệnh từ cấp trên, các Elixir sau khi trải qua quá trình huấn luyện rồi thì hầu hết đều trở nên rất vô cảm và lạnh nhạt.

"Đội trưởng, phía trước chính là bức tường cao tầm 2m và được phủ bởi rào gai."

Cậu gật đầu cho 3390 rời đi rồi sau đó lấy ống nhòm và nhìn về phía xa xa. Nơi này mấy tháng trước đã được thông báo là có người sống rồi cho nên bọn họ sẽ đi đến đây để mang mấy người này về nơi trú ẩn.

3390 đứng ở bên cạnh cậu rồi sau đó cùng thảo luận với cậu về kế hoạch, cậu im lặng nghe gã nói rồi tiếp đến là cùng với đồng đội đi đến bức tường đó.

Rồi sau đó chính là cuộc hội ngộ giữa gia đình Sano và Sano Manjirou sau 5 năm trời xa cách, 2008 hay còn là Sano Manjirou cảm thấy đầu mình nhức lên rồi sau đó là ngất đi.

Những người này.... là ai vậy ?
~•~

Mọi người hãy thử đoán xem là những người ở trong chính văn có tồn tại ở phiên ngoại này hay không nha, khóc thiệt á :'l

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro