(1)Bánh bao từ trên trời rơi xuống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CP: AllMikey.

Sum: Con muốn cha sinh thêm em trai em gái cho con mà cha hổng chịu. Con rầu, con bỏ nhà đi bụi đây!

Kaou là con của Mikey và Kokonoi nha!
~•~

Kaou Kokonoi, bốn tuổi, là một cô nhóc nghịch ngợm và rất là thích mạo hiểm luôn luôn khiến cho mọi người trong nhà phải lo sốt vó mỗi khi không nhìn thấy cô bé.

"Kaou, Con ở đâu rồi? Con đừng có nghịch nữa, cha sẽ giận thật đấy. Kaou!!!"

Cha của cô bé, Sano Manjirou, một nhân ngư xinh đẹp, tao nhã và dịu dàng nhưng đôi khi cũng phải vứt bỏ hình tượng của mình để tìm kiếm và phạt cô con gái nhỏ tinh nghịch của mình. Cô nhóc le lưỡi đầy tinh nghịch rồi rón rén chuồn đi chỗ khác, để cha yêu dấu bắt được thì kiểu gì cũng sẽ bị phạt chép sách cho mà coi, cô nhóc mới không muốn bị phạt chép sách đâu. Mikey thấy gọi mãi mà con gái không chịu ra thì đành thở dài một hơi.

Con không ra đây thì đừng trách cha dùng khổ nhục kế!

"Á!"

Kaou giật bắn người khi nghe thấy tiếng hét của cha mình, cô bé chui ra từ bụi cỏ gần đó rồi tá hỏa khi nhìn thấy cha thân yêu của mình đang nằm cuộn người đầy đau đớn trên thảm cỏ xanh mướt. Cô bé đi lại rồi lay lay cha mình.

"Cha, cha bị sao vậy ạ? Cha bị đau ở đâu ạ? Để con đi gọi ba..."

Kết quả là Mikey vòng hai tay ôm cô con gái nhỏ của mình vào lòng. Cô bé ngớ người ra một cái rồi mới phát hiện ra là mình bị lừa, Mikey ôm cô bé rồi đứng dậy, bàn tay của cậu còn vỗ nhẹ một cái lên cái mông nhỏ của con.

"Con đó, lại nhân lúc cha không để ý mà trốn đi chơi. Đúng là to gan!"

Kaou chu mỏ.

"Nhưng mà Kaou chán lắm, hay là cha sinh em cho Kaou đi. Kaou có em rồi chắc chắn là sẽ ngoan mà."

Mikey vừa ôm con vào trong nhà vừa trò chuyện với cô bé. Dạo này mấy đứa nhỏ không biết là làm sao mà cứ đòi cậu sinh thêm em bé, cậu dù có chút không muốn nhưng thấy mấy con năn nỉ thì trong lòng vẫn là có chút mềm đi. Thế nhưng mang thai cũng không phải là điều dễ dàng vì dù sao cậu cũng đã qua ba mươi rồi, còn sinh theo kiểu mổ nữa thì sẽ hơi nguy hiểm.

"Được rồi, để cha bàn bạc lại với mấy ba của con."

Kaou vẫn bĩu môi. Ai mà chả biết là mấy ba không muốn cha sinh con chứ? Đợi cho mấy ba và cha sinh em trai em gái cho cô sợ là đến lúc đầu cô bạc trắng luôn quá.

"Cha, cha sinh em cho Kaou đi mà. Chị Anne thì lúc nào cũng phải học nghi lễ, anh Hitoshi thì lúc nào cũng quy củ với lại nghiêm túc quá nên là chẳng có ai chơi với Kaou cả. Kaou buồn lắm đó."

Nhưng cái vấn đề ở đây là mấy ba của con không có muốn! Mikey thở dài nhìn con gái nhỏ của mình đang sắp rơi nước mắt. Do Mikey và mọi người sợ rằng con sinh ra sẽ bị máu tạp dẫn đến hình hài bị dị dạng cho nên mới chần chừ không dám sinh thêm đứa nữa.

Kaou sau đó giận dỗi suốt cả một bữa trưa, đến khi được Mikey dỗ dành rồi ôm đi ngủ thì mới mơ mơ màng màng dụi mặt vào ngực Mikey mà ngủ ngon lành, Mikey dịu dàng hôn lên trán của con mình rồi sau đó ôm cô nhóc say ngủ.

Đến khi Kaou mở mắt tỉnh lại thì phát hiện ra bản thân mình vậy mà lại đang nằm trên băng ghế ở công viên giải trí siêu cũ kỹ mà cha thường bảo là muốn đến. Cô ngó nghiêng xung quanh rồi yếu ớt gọi.

"Cha? Cha ơi?"

Ơ hay, cha của cô đâu rồi? Sao cô lại không thấy cha đâu nhỉ, chả nhẽ cha của cô đã bỏ rơi cô rồi hả? Cô bé bị suy nghĩ đó dọa sợ cho nên là liền phát hoảng rồi. Đã thế bây giờ trời còn đổ mưa nữa, Kaou mím môi lấy áo mưa hình con vịt vàng của mình ra để mặc vào rồi lạch bà lạch bạch chạy đi kiếm người mà không hề hay biết rằng ở đây ban nãy đã có sự xô xát giữa Draken và đám người Lục Ba La Đơn Đại.

Draken đưa mắt nhìn lên bầu trời đen thẫm đang đổ mưa. Tay và cả cơ thể của hắn không thể nhúc nhích được mà thần trí thì cứ như đang muốn đứt đoạn. Hắn nghĩ là hắn sắp sửa chết rồi, ừ thì người bình thường làm sao mà sống nổi khi mà dính liền một lúc ba phát đạn vô người.

Thế nhưng... Hắn còn chưa được gặp Mikey, cũng càng chưa cứu được tên ngốc đó kia mà, đương lúc hắn đang nghĩ miên man thì chợt nghe thấy tiếng vỗ cánh của một con bướm.

Cái gì vậy? Thứ kia... Là cái gì?

"Ba Draken! Ba còn ổn không ạ?"

Ba? Là ai đang gọi hắn là ba thế? Draken bất chợt có cảm giác trên môi mình đang có một thứ gì đó rất lạnh đậu lên, chú bướm nọ sau khi đậu lên thì vỗ cánh hai cái rồi tan ra. Một cảm giác ấm áp và dịu dàng quen thuộc bao vây lấy cả cơ thể và trái tim của Draken, sự ấm áp này tựa như đang sờ lên tóc và làn da ấm áp của Mikey vậy.

Takemichi kinh ngạc nhìn những viên đạn được đẩy ra khỏi người của Draken và những vết thương trí mạng trên người của hắn đang khép lại. Cô bé bí ẩn nọ thấy Draken đã hồi phục rồi thì kinh hỉ lấy khăn lau bớt nước mưa và máu cho hắn.

"Ba Draken, ba có còn cảm thấy mệt không ạ?"

Kaou cảm thấy may mắn là bình thường bản thân hay mang Băng Điệp và một ống đựng máu của Mikey bên người. Hai thứ này đều có tác dụng trị thương nhưng thời gian phát huy tác dụng của chúng thì lại khác, Kaou nhìn Draken vẫn chưa ngồi dậy thì sốt ruột định lấy bình máu ra cho Draken uống nhưng Draken khi thấy cô bé thì lại sững sờ.

"Mikey...?"

Lúc này Takemichi cũng sực tỉnh, cô bé xa lạ này có khuôn mặt rất giống với Mikey nhưng đồng thời cũng có chút khang khác, mà Kaou nghe thấy Draken gọi mình là Mikey thì phồng má.

"Ba! Kaou dù giống cha thiệt nhưng Kaou là Kaou, cha là cha mà!"

Cái gì!? Cô nhóc này là con của Mikey ấy hả? Draken kinh hoảng nhìn cô nhóc rồi bật dậy.

"Em vừa nói gì? Mikey là gì của em?"

Lại còn xưng 'em' với nó? Kaou bày ra vẻ mặt kinh hãi. Đừng nói là ba Draken dính đạn vô đầu rồi mất trí nhớ nha?

"Ba nói gì thế? Kaou là con của cha với lại ba Koko nè, ba mới nãy còn kêu Kaou chép sách đó! Cơ mà sao ba lại mặc đồ ở xưởng xe thế? Kaou tưởng hôm nay ba đi họp phụ huynh cho anh Hitoshi mà?"

Cái con bé này đang nói cái gì thế? Draken cau mày nhìn Kaou đang liên mồm gọi mình là ba rồi thằng thừng bảo.

"Tôi không phải là ba của nhóc."

"Hơ...?"

Takemichi luống cuống nhìn cả hai. Lỡ như cô bé này thật sự là con của Mikey và Koko thì sao? Kaou thấy Draken bảo bản thân không phải là ba mình thì run run khóe miệng rồi sau đó òa khóc thật lớn.

Mikey đột ngột đứng dậy, Kokonoi đang tập trung gõ máy tính cũng nhìn sang Mikey đầy nghi hoặc. Mikey đặt tay lên lồng ngực của mình rồi mím môi bảo.

"Koko, tập hợp quân tinh nhuệ đi. Chúng ta sẽ đến công viên, tao tự nhiên lại có linh cảm không hay."
....

"Òa... Hu hu... Ba không cần con, cha cũng không cần con! Con còn sống làm chi cho chật đất!"

Kaou gào khóc đầy thê lương. Mới nãy tỉnh lại thì phát hiện bản thân nằm trên băng ghế lạnh tanh, đi muốn mỏi chân thì phát hiện một ông ba của mình đang sắp ngỏm, đi lại cứu ổng thì ổng không những không cảm ơn mà còn bảo mình không phải là con ổng. Lần đầu tiên trong cái cuộc đời ngắn ngủi của mình, Kaou cảm thấy bản thân là một đứa nhỏ cha không thương ba không yêu.

Nó phải đi méc dì Ema mới được! Hu hu, dì Ema ơi! Ba Draken ăn hiếp con nè!!! Draken và Takemichi trầm mặt nhìn Kaou òa khóc rồi lại cau mày khi thấy người của Phạm đang đi đến. Kaou nhìn thấy Senju với Takeomi, cả Wakasa nữa thì lon ton chạy đến hỏi han kết quả là bị mấy người lớn dọa cho một trận sợ chết khiếp nên là khóc càng lúc càng lớn. Wakasa nhìn thấy bộ dáng quen thuộc của cô nhóc thì liền chạy đến bế cô nhóc lên. Cô nhóc vừa được Wakasa bế lên thì túm chặt bả vai của gã rồi vừa khóc vừa oan ức mách tội của Draken.

"Ba Wakasa! Ba Draken ăn hiếp con!"

Wakasa dù không biết cô nhóc này là ai nhưng thấy nó khóc đến mặt mũi đỏ bừng thì lại không thể không dỗ dành cô nhóc. Cái cô bé này sao mà lại giống Mikey lúc nhỏ thế không biết, tóc tai rồi mặt mũi lẫn cái kiểu khóc đều y hệt Mikey không lệch đi chút nào.

Mà Mikey đang phóng xe như điên thì trong lòng lại nóng như là lửa đốt. Tại sao cậu cứ có cảm giác là có thứ gì quan trọng với cậu đang bị gặp chuyện vậy?

"Vậy con nói con là con gái của Mikey à?"

Wakasa sau khi dỗ dành xong cô nhóc thì lấy khăn tay lau lau mặt cho nó. Kaou ủy khuất gật đầu rồi sụt sịt mũi.

"Kaou cũng không biết tại sao Kaou lại ở đây nữa. Kaou đang ôm cha ngủ ngon lành, cha còn hứa là sẽ sinh em trai em gái cho Kaou nữa thì lúc Kaou tỉnh lại lại phát hiện là mình bị bỏ ở đây!"

"Mikey bỏ nhóc à? Tồi quá."

"Không phải! Cha thương Kaou nhất! Cha thà là bỏ mấy ông còn hơn là bỏ Kaou nha!"

Kaou tức rồi đó, về phải nói cha ly hôn với ba Draken, Takeomi mới được. Cả dì Ema nữa, bảo dì ấy ly thân với dì Senju luôn!

Wakasa lau mặt cho cô nhóc rồi lấy kẹo que ra đưa cho nó, Kaou thút thít liếm liếm kẹo rồi được Wakasa xoa đầu.

"Vậy chắc là Kaou bị bắt cóc rồi. Mikey thương trẻ con lắm, nhất là ruột thịt của mình thì lại càng thêm yêu thương và quý trọng."

Kaou vừa ăn kẹo vừa gật gật đầu, quả nhiên là ba Wakasa có khác. Mà Wakasa thấy cô bé không đề phòng mình thì cũng nhịn không được mà chọc má cô bé.

"Kaou của ba bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?"

"Kaou... Bốn tuổi rồi! Sắp tới sẽ được năm tuổi đó!"

"Vậy Kaou được sinh ra vào lúc nào?"

"Kaou được sinh ra vào năm 21xx ạ!"

Lần này người hốt hoảng chính là bọn họ. 21xx? Tức là Mikey sinh con bé này lúc đã hơn một trăm tuổi sao?

"Một trăm tuổi sinh con... Mikey... Đúng là dẻo dai thật."

Kaou bĩu môi bảo.

"Không phải đâu mà, cha của Kaou mới chỉ hơn ba mươi chút xíu thôi... Có mấy cha mới là cụ ông trăm tuổi ấy... Già rồi nên trí nhớ giảm sút hết cả, vậy mà cha vẫn không chê mới hay."

Cái nết độc mồm độc miệng này thì chắc chắn là do Mikey sinh rồi nhưng Mikey không phải là con trai sao? Con trai thì sao sinh em bé được chứ?

"Này này này! Lũ Phạm bọn mày tập trung lại chỉ để quây quần bên nhau rồi chăm trẻ thôi à?"

South cùng với đám người của Lục Ba La Đơn Đại đã đến, Kaou trố mắt dòm đám người đông đúc rồi được Wakasa bế ra chỗ khác. South nhìn Draken vẫn sống sờ sờ thì khá bất ngờ nhưng sự điên loạn trong giọng nói thì vẫn như cũ rất khó nghe.

"Hãy nghiền nát đám người của Phạm và nuốt trọn Kantou Manji nào! Chiến tranh đã bắt đầu rồi."

Thế nhưng từ xa, tiếng pô xe truyền đến làm cho Takeomi và South khựng người lại.

Mikey và băng Kantou Manji đã đến. Kaou vừa thấy đó là Mikey thì nhao nhao giãy khỏi tay của Wakasa.

"Cha... Cha ơi!"

Wakasa muốn giữ cô bé lại nhưng sức của người bình thường thì làm sao mà kiềm được sức của một Huyết tộc? Cô bé gạt phăng tay của Wakasa xuống, đáp xuống mặt đất rồi vọt lại chỗ của Mikey cùng Kantou Manji.

"Cha! Cha ơi!"

Con bé này bộ không thấy Sanzu đang lăm lăm ống sắt trên tay à? Draken và Takemichi hoảng hốt nhìn Kaou đang xông về phía Mikey mà Mikey khi nhìn thấy cô bé nọ lại thu lại sát khí trên người rồi quỳ xuống để ôm lấy cô bé.

"Ư... Cha ơi, tại sao mọi người ở đây lại kỳ cục quá vậy ạ? Chẳng giống ở nhà một chút nào cả."

"...."

Mikey ôm cô bé đứng dậy rồi vuốt nhẹ lưng của nó. Dù đây là lần đầu tiên Mikey gặp đứa nhỏ này nhưng không hiểu sao trong lòng lại nảy sinh ra một loại tình cảm rất là xa lạ và thân thiết. Lời nói ra cũng rất là dịu dàng và ấm áp.

"Tay cũng đã lạnh thành như vậy rồi, con ở bên ngoài chắc là đã lâu rồi. Cha dẫn con đi sưởi ấm tay chân, ha?"

"Dạ!"

Kaou sung sướng dụi đầu vào hõm cổ của Mikey, sự ấm áp mà Mikey đem lại cho nó quá đỗi thân thuộc và quá đỗi bình yên. Mikey nhẹ nhàng xoa đầu của con rồi nhìn sang Sanzu.

"Haruchiyo, tao đưa con bé đi vào xe trước. Mày xử lý mọi chuyện đi."

Kaou được cha mình ôm rất nhanh đã buồn ngủ, bộ dáng an nhiên của trẻ con thật sự không hợp với tình hình bây giờ nhưng lại chẳng ai dám cản lại cả. Kaou nhàm chán híp mắt nhìn bọn họ rồi nhẹ nhàng phất tay một cái.

Răng rắc!

Một đống băng nhũ sắc nhọn trồi lên từ mặt đất và suýt nữa là lấy mạng của nhiều người xuất hiện. Mikey kinh ngạc nhìn lại rồi thấy đôi mắt đen láy của Kaou chuyển đỏ.

"Ồn ào như thế thì ai mà ngủ nỗi? Im miệng hết và tự mình về nhà đi!"

Đôi mắt đỏ đó... Là thứ gì vậy? Kaou chán ghét nhìn một kẻ không nghe lời chuẩn bị đánh người thì xoay cổ tay lại rồi cong nhẹ ngón tay của mình, băng nhũ sắc nhọn đâm mạnh vào đùi của kẻ đó làm cho kẻ đó khuỵu xuống.

"Cái... Cái gì vậy? Con bé đó là quái vật à?"

Mikey cau mày nhìn thế trận trước mắt rồi nhìn lại Kaou đang ngáp dài cọ cọ má mình lên má của Mikey.

"Cha ơi, Kaou buồn ngủ... Cha cho Kaou ngủ đi ạ."

"... Con ngủ đi, còn lại sẽ do Koko và Haruchiyo giải quyết."

"Dạ...."

Mikey xoay lưng ôm Kaou đi vào xe hơi do Sanzu lái đến rồi nhẹ nhàng đặt cô bé nằm lên đùi của mình.

Cô bé này... Rốt cục là ai vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro