(2) Bánh bao từ trên trời rơi xuống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mikey vừa mới cho con gái của mình ngủ được xong thì ngoài cửa xe đã có người gõ gõ, cậu liếc mắt nhìn ra ngoài thì phát hiện người gõ cửa là Kokonoi.

"Sao vậy?"

"Sếp, bên ngoài mọi thứ đã được sắp xếp xong rồi."

Mikey nhướng mày. Chiến tranh Tam Thiên mà kết thúc nhanh như vậy sao? Không có nhầm lẫn gì đấy chứ? Kokonoi cũng cảm thấy mọi thứ khó tả lắm nhưng mà nghĩ đến mọi thứ là do cô nhóc đang ngủ say sưa kia làm thì hắn lại không dám ư hử gì. Theo như lời mà mọi người bảo thì con nhóc này chính là con của hắn và sếp, nhưng mà hắn không dám tin vì hắn và Mikey đã có lúc nào thân mật hay là nắm tay nhau đâu? Bình thường thì nếu Mikey và hắn không bàn việc thì cũng là bơ nhau mà sống, có con là có thế nào.

Với lại theo như nguồn tin thì nhóc này mới bốn tuổi mà Mikey thì mới mười bảy, nếu hắn ta không sợ vào tù thì Sanzu chắc chắn cũng sẽ tìm mọi cách đẩy hắn vào tù bóc lịch hai năm, nghĩ sao mà tên chó điên đó để yên cho người ta khinh nhục(?) vua của nó? Mà Kokonoi chắc như bắp rằng bản thân chính là trai thẳng! Mikey dù có cong thì đối tượng chơi gay chắc chắn cũng không thể là hắn được!

Nếu mà để Mikey và Kaou ở bên kia nghe được thì thể nào vị sếp mà Kokonoi đang lợi dụng này sẽ nhếch môi cười khinh thường một cái rồi sẽ gửi cho hắn ta một cái đơn ly hôn rồi bế Kaou đang gào khóc cầm súng chỉa vào mặt hắn rời đi. Còn Kaou đang ngủ say trên đùi của Mikey thì vẫn đang chẹp miệng lầm bầm cái gì mà ba với cha còn có lầm bầm về em nữa.

"Giải quyết xong rồi thì đi về."

Kokonoi thấy Mikey dù nói chuyện nhưng mắt vẫn dán chặt lên mái tóc vàng nắng sinh động của cô nhóc kia thì có chút bất ngờ.

"Vậy sếp định làm gì với cô bé vậy ạ?"

"Mang về nuôi, mày không thấy nó giống tao lắm à?"

Nhận nuôi một con nhóc có năng lực quái vật? Sếp muốn Chính Phủ gửi người đến gõ cửa nhà à? Đương lúc Kokonoi còn đang rối răm thì Kaou lại đột nhiên ngồi dậy, cô bé dụi dụi mắt rồi nói với Mikey là muốn đi ra ngoài, Mikey nhíu mày ôm cô bé vào lòng rồi bảo rằng bên ngoài không thích hợp để trẻ con đi ra ngoài.

"Nhưng mà cha với ba vẫn chưa công bố sự tồn tại của Kaou. Để mấy ông già nhăn nheo trên cao biết thì thể nào người ta cũng kéo đến nhà mình làm phiền cha cho mà coi, Kaou ghét mấy ổng lắm."

Gì mà chưa công bố sự tồn tại của đứa nhỏ luôn vậy? Chẳng nhẽ Mikey sinh ra dị nhân thật nên Chính Phủ mới để ý à? Kokonoi chảy mồ hôi hột rồi thấy Kaou nhoi nhoi bò lại đòi mình bế. Kaou dù được nói là bản sao hồi nhỏ của Mikey nhưng đôi mắt thì lại đúng là có phần giống hắn, nó thấy ba mình mãi mà không ôm mình thì buồn bực đến tỉnh cả ngủ.

"Ba! Bế Kaou!"

Kokonoi nào dám bế, nhỡ đâu cô nhóc này nổi khùng lên rồi xiên hắn thành xiên que thì sao? Mà Kaou thấy Kokonoi không chịu bế mình thì ủy khuất nhìn sang Mikey.

"Cha ơi, bộ cha hôm nay đuổi ba ra ngoài hành lang ngủ hay sao mà giận lây qua con luôn thế?"

"...Ừa, cha đuổi ra ngoài đó ngủ thật."

Kaou tặng cho Kokonoi một cặp mắt thương hại rồi thở dài, cứ như vầy thì biết bao giờ bé Fuji mà ba mong chờ mới được sinh ra đây? Nhục chết bé rồi. 

"Vậy Kaou ra đây xíu, cha đợi Kaou xí nha."

Chỉ thấy cô nhóc nhảy cái phốc xuống mặt đất rồi lon ton chạy đến chỗ chiến trường. Mắt nhỏ lại đỏ lên mà giọng điệu lúc này cũng thay đổi một cách lạnh lẽo và sắc bén.

"Quên hết chuyện xảy ra đêm nay đi!"

Chỉ thấy đám người lớn khựng người lại một cái rồi hoang mang nhìn nhau mà không rõ lý do vì sao bản thân và đối phương lại ở công viên trò chơi này, mà Kaou sau khi tẩy não cả đám người xong thì lại chạy về đặt đầu lên đùi Mikey cọ cọ.

"Cha yên tâm, Kaou xóa trí nhớ mấy người đó hết rồi."

Kaou Kokonoi, 4 tuổi, Huyết Tộc, con gái rượu của Mikey và Kokonoi, năng lực thiên bẩm là tẩy não được và năng lực đang khai thác là tạo băng giống như cha của mình, mặc dù năng lực không mạnh mẽ và khủng bố như anh chị của mình nhưng cũng là thuộc dạng trâu bò khi có thể tẩy não nhiều người cùng một lúc. Mikey có chút hoảng sợ trước việc một đàn em của mình đã quên lý do đến đây rồi nhìn thấy Kaou đang kiệt sức gối đầu lên đùi mình ngủ say. 

"Sếp... cô bé này..."

Đối diện với sự ngập ngừng cùng hốt hoảng của Sanzu, Mikey chớp mắt rồi bảo.

"Về nhà đi hãy nói. Chỗ này lạnh như thế sẽ làm cho Kaou bị lạnh."

"Dạ."

Thế cục sau này cũng đã thay đổi. Kaou không hề xóa đi trí nhớ của mấy người ba vì thế mấy người đứng đầu các băng vẫn nhớ như in màn thị uy sức mạnh của Kaou cùng với Kantou Manji cho nên không một ai dám động tay động chân với lại Mikey cả mà Mikey cũng như cũ không động chạm gì với đám người Draken.

"Ba Haru, sao ba không tranh thủ tạo em bé với cha luôn đi."

Sanzu sặc nước nhìn Kaou đang kéo kéo ống quần của mình. Cô nhóc này hình như đã bị ám ảnh bởi việc có em lắm rồi hay sao ấy, cứ bám theo gã hoặc là Kokonoi để đòi có em mà Mikey thì cưng chiều cô bé nên chỉ nhắc  nhở vài lần rồi cũng thôi khi thấy cô bé phồng má giận dỗi. Sanzu thở dài ôm cô bé lên rồi bảo.

"Không được, ta không thể làm gì bậy bạ với Mikey được. Với lại bây giờ cha con mới mười bảy, không được!"

Kaou lúc này mới biết là bản thân về ngược lại quá khứ. Ớ, như thế không phải là cha yêu dấu của nó phải gặp ba Leo với ba Ivor trước à...? Đúng rồi há, phải gặp ba Leo trước thì mới có chị Anne được... ơ cơ mà dừng là khoảng chừng hai giây, thế ông anh vui tính Hitoshi của nó sẽ tòi ra từ đâu đây?

"Con đang hỏi anh trai của cha con?"

Kaou gật gật đầu nhìn Sanzu rồi nghe gã bảo rằng Shinichirou đã chết, Kaou vừa nghe xong thì nghiêng đầu khó hiểu. Ơ hay, ba Shin hôm qua còn xách cổ nó lôi ra khỏi phòng vũ khí số ba mà, chết gì cơ chứ? Ngoài ra nó còn được biết là dì Ema, ba Izana, ba Tetta, ba Kei của nó cũng đã qua đời rồi. Sanzu nhìn Kaou tự nhiên hoảng loạn thì trong lòng cũng không khỏi hoảng loạn theo, cô bé này tính tình còn thất thường hơn là Mikey nữa, thật khó để hầu hạ mà.

"Ba Haru, ba có hay uống máu của cha không?"

"Không, máu người đâu có uống được, huống chi đó còn là máu của Mikey?"

Rồi thôi xong, nó không chỉ du hành thời gian mà cũng xuyên qua một cái thế giới lạ hoắc nào luôn rồi, như vầy không chỉ là nó, chị Anne coi chừng là cũng chả có cơ hội mà sinh ra. Nó cũng đã để ý là cha thân yêu của nó lúc cột tóc ở gáy không có vảy cá mỏng mỏng hay là vết sẹo dữ tợn rồi.

"Biết... biết làm sao bây giờ? Như vầy thì làm sao mình biết đườn về nhà đây? Mình có giải thích cho cha thì cha cũng sẽ chẳng hiểu được đâu."

Kaou suy sụp ôm đầu. Hỏi sao mà ba ruột với mấy ba nuôi của nó lại lạnh nhạt như vậy, thì có quen nó đâu mà thắm với chả thiết? Giờ chả nhẽ nó phải đi làm Cupid cho mấy ổng hả? Không đời nào, ba Koko của nó có kể là cua cha nó phải nói là khó như thành tiên vậy á mà chưa kể đến trong mấy ba thì cha nó chỉ chủ động thích và yêu hai người đàn ông là Leo và Ivor thôi.

Mà ba Leo ở dưới biển thì lần ra bằng niềm tin và hi vọng à? Chưa kể đến là ổng còn xem cha nó là thế thân của cái bà nào đó ấy... Chị Anne thân yêu, em không có ý muốn mắng chị đâu nhưng ba của chị đáng đấm lắm, em nói thiệt! Hồi đó cha mà không rối vì vụ mang bầu em thì đúng là ba Leo còn khước mới có cơ hội đặt chân vô nhà mình. 

"Kaou, con đang nghĩ gì đó?"

"Tự nhiên con muốn sống thử cuộc sống của thổ dân cha ạ."

"Hả?"
......

Mikey bế con gái của mình đi dạo phố, Kaou mọi khi không phải là rất có tinh thần sao? Sao bây giờ lại trầm với ủ rũ vậy nè? Mikey vuốt nhẹ lưng của con gái rồi dịu dàng hỏi thăm.

"Kaou, ở trong nhà có ai chọc con sao?"

Kaou lắc đầu ôm cổ Mikey cọ cọ, cô nhóc vẫn còn đang bị sốc khi biết ba đẻ của nó vẫn đang tương tư bác Akane, chị của ba Seishu đây. Tự nhiên nó thấy ghét mấy ba với bản thân của nó quá. Nói vậy có khác nào là mấy ổng hành cha cho cố xác vô rồi khi cha ngủ biệt suốt trăm năm mới hối hận đâu? Còn về vụ thế thân... Bộ mấy người đó mắt mù rồi hay gì mà xem cha nó là thế thân vậy?

Quyết định rồi, để cha ở chung với ba Haru hay Ivor mới là tốt nhứt! Ba Haru thì trung thành, lúc nào cũng đặt mẹ lên trên đầu còn ba Ivor thì lúc nào cũng cưng chiều và săn sóc cho cha cả nên là Kaou quyết định là sẽ tác hợp cho ba người này. Cơ mà ba Ivor ở tuốt sa mạc thì không biết phải làm sao mới gặp được nữa.

"Kaou? Kaou?"

Kaou bừng tỉnh nhìn Miey đang lo lắng cho mình, cô bé nhìn cây bánh crepe thật bự trong tay rồi lại ngơ ra. Mikey lo lắng quan sát biểu tình của con gái mình rồi sau đó vỗ nhẹ lên lưng của con.

"Sao vậy? Con cảm thấy không khỏe ở đâu à?"

"Kaou là đang thương cha đó, cha khổ quá à."

"Hửm, sao lại nói thế? Cha đâu có gì phải khổ sở đâu nào."

Kaou ủy khuất cọ cọ cái đầu xù của mình vào hõm cổ của Mikey rồi bắt đầu chậm rãi ăn bánh. Cha lại nói xạo nữa rồi, rõ ràng là không thích cũng không muốn làm nhưng ngoài miệng lúc nào cũng nói ngược lại. Hic, nó phải cố kiếm ba Ivor hoặc là tác hợp cho cha với ba Haru mới được. Nghĩ vậy, cô bé vừa ủ rũ ăn bánh vừa ngồi im trên tay của ba mình. Mikey cong môi mình rồi ôm bé con đi dạo trên đường phố tấp nập.

Rồi khi cả hai đi ngang qua một nhà hàng Pháp thì lại gặp khó khăn khi mà từ trong ra đến bên ngoài chính là hàng dài những phóng viên và nhà báo đang chờ đợi người nổi tiếng nào đó. Mikey thấy cố chen qua cũng không phải là ý hay cho nên liền thản nhiên ôm Kaou chờ cho đoàn người tan bớt. Mà ở trong nhà hàng lúc này, một nam nhân với mái tóc đen dài và đôi mắt màu tím than cũng đang chuẩn bị đi ra.

"..."

Giữa dòng người đông đúc cùng với ánh sáng lập lòe của máy ảnh, người đàn ông nọ đã nhìn trúng Mikey đang ôm Kaou trong lòng và cười nói rất dịu dàng. Mà Mikey lúc này cũng mất kiên nhẫn rồi cho nên liền ôm con xoay người rời đi, bóng lưng đó hệt như là bóng lưng của một cố nhân đã khuất, người đàn ông nọ muốn nhấc chân đuổi theo nhưng những phóng viên đã lao ra và cản hắn lại rồi.

Mà Kaou cũng không hề hay biết là nó trong vô thức đã được gặp người mà nó muốn cha nó cách xa nhất, Leo. Mikey lấy khăn lau má nhỏ dính kem của con gái rồi hỏi cô bé là còn muốn đi đâu không.

"Trừ việc đi coi vũ khí. Con không được đụng vào mấy thứ nguy hiểm đó."

Kaou xụ mặt, cô bé thích nhất là vũ khí đó, tại sao cha lại không cho nó xem xem đụng đụng vậy nhờ? Mikey mỉm cười xoa đầu bé con rồi xốc xốc cô bé lên để đi tiếp, nhưng khi cả hai vừa mới đi được một chút thì một chú chó thật bự đã lao đến và làm cả hai cha con ngã nhào ra sau. Một nam nhân vội vòng tay đỡ lấy eo của Mikey rồi để cho cậu đứng dậy đàng hoàng. Kaou vừa thấy người nọ thì vô thức gào lên.

"Ba Ivor!"

"Con.. vừa nói gì thế?"

Kaou che miệng, nếu như cha mà biết trước người đó là ai thì sẽ không muốn hẹn hò với người ta đâu. Nam nhân tóc đỏ với làn da màu bánh mật kia dắt chú chó bự kia về để trả cho chủ nhân mình rồi đi lại nói với Mikey.

"Cậu và bé ổn chứ? Có bị thương ở đâu không?"

Mikey nhìn người đàn ông to gấp ba gấp bốn mình kia, cậu có chút không tự nhiên mà hơi lùi lại rồi bảo.

"Tôi ổn."

Ivor gãi gãi đầu còn Mikey thì âm thầm đánh giá. Người đàn ông này là dân nước ngoài à? Cao thật đấy... Nhưng sao Kaou lại tỏ ra quen biết hắn ta thế? Mikey vừa định gọi hồn con gái mình về thì nghe nó bảo.

"Cha ơi, con chấm chú này rồi!"

"Hả?"

Mikey và Ivor ngớ người nhìn Kaou, cậu bừng tỉnh lại rồi thì liền mím môi xin lỗi người ta rồi ôm con chạy về nhà. Ivor ngơ ngác nhìn Kaou đang vẫy tay với mình thì gãi gãi đầu đầy bối rối, chấm là cái gì vậy nhỉ? Người Nhật Bản kỳ lạ thật ấy.

"Thầy Ivor, lớp học của chúng ta sắp bắt đầu rồi ạ."
.....

"Cha ơi, cha nhớ cái chú tóc đỏ hồi sáng không ạ? Kaou thích chú ấy lắm luôn ấy ạ."

Kaou vừa được thả xuống đất đã lon ton dí theo Mikey để đòi hỏi, Mikey im lặng lấy hồ sơ ra để phê duyệt, Kaou thấy Mikey bơ mình thì phồng má đi lại làm nũng.

"Cha ơi, chú tóc đỏ ý nhìn đẹp quá chừng mà còn đối xử rất dịu dàng với động vật nữa. Kaou chắc như bắp là chú ấy tốt lắm luôn á."

Chỉ mỗi là không có lông xù xù để cho con sờ thôi. Mikey im lặng ôm Kaou vào lòng rồi tiếp tục làm việc, nó bất mãn nhìn đống giấy tờ dày cui của Mikey, cứ như vầy thì biết bao giờ cha của nó mới đi hẹn hò được đây? Không được! Nó phải cố gắng dụ Mikey đi kiếm ba Ivor thôi, nó ban nãy có coi TV rồi và nó biết là ba Ivor sẽ ở Nhật luôn nên là nó sẽ cố gắng tác hợp cho ba với cha mình.

Hừ, nam nhân nào cạnh cha cũng tồi hết trừ ba Haru và ba Ivor!

"Kaou, đêm nay cha vắng nhà, con phải ngoan ngoãn ngủ ở trong phòng, hiểu chưa?"

Đêm nay Mikey sẽ dẫn người đi xử lý Lục Ba La Đơn Đại, vì bên Phạm thì có thể từ từ nói chuyện cho nên Mikey cũng không muốn tốn sức, tốn sức bên Lục Ba La Đơn Đại là được rồi. Kaou ngoan ngoãn ăn cơm do Mikey nấu rồi cũng ngoan ngoãn dạ vâng với mấy lời nhắc nhở của Mikey, Mikey nhẹ nhàng xoa đầu của Kaou rồi sau đó nhìn Sanzu đang đi vào để báo cáo tình hình.

"Mikey, theo như báo cáo thì bên Phạm vừa mới có mấy người ở Touman cũ gia nhập vào."

Mikey cau mày. Tại sao khi không đang yên đang lành lại muốn gia nhập vào Phạm? Mikey nhìn Kaou đang ăn cơm ngon lành thì mím môi mình lại.

"Kaou ngoan ngoãn ăn cơm, cha đi với chú Haru của con một chút."

"Dạ, ba với cha đi vui vẻ nha ~~~"

Kaou vừa ăn cơm vừa tính toán khả năng ghép đôi Mikey với lại Ivor. Mà Mikey sau khi đóng cửa phòng ăn lại rồi thì khoanh tay trước ngực để trao đổi công chuyện với Sanzu, gã ta nhìn Mikey rồi báo cáo.

"Theo tình báo thì Hanagaki chính là người đã kêu gọi nhiều người vào Phạm. Bọn chúng hô hào là muốn nghiền nát chúng ta."

".... Ngu xuẩn thật."

Phải, tất cả đều đã được chứng kiến năng lực của Kaou rồi mà vẫn không biết sợ hãi, đúng thật là rất ngu xuẩn.

"Đừng để cho Kaou biết. Tao không muốn con bé dính dáng quá sâu vào việc này."

"Vậy mày tính xử lý Koko thế nào đây? Kaou dù rằng bám mày nhưng bản thân con bé lại rất quan tâm đến Koko, lỡ như thằng Koko phản bội trong lúc chiến đấu thì chúng ta phải làm gì đây?"

"...."

Nếu như giết Kokonoi thì Kaou có lẽ cũng sẽ biến mất, Mikey có chút nặng nề nghĩ. Đã rất lâu rồi cậu mới có thể thả lỏng và thoải mái như bây giờ, tất cả đều là nhờ có Kaou, nếu như mất đi con bé thì cậu sẽ biết làm sao đây?

"Con bé là gia đình của tao..."

"...."

Sanzu biết chứ, Kaou thừa hưởng trọn vẹn những gì ngây thơ và ngọt ngào nhất mà Mikey từng sở hữu cho nên thú thật là gã cũng có chút cảm xúc với cô bé. Nhưng mà gã cũng không muốn thấy bên cạnh Mikey có một tên tùy tùng lập trường không vững!

"Mikey, chúng ta sẽ nuốt gọn Phạm cùng Lục Ba La Đơn Đại còn về phần thằng Koko, nếu như nó thật sự không có chút tình cảm nào với Kaou thì giữ lại cũng là vô dụng, nên vì vậy chúng ta bắt buộc phải giết chết Koko... Còn về phần Kaou, tao cũng không biết là sẽ xảy ra chuyện gì với con bé nhưng mày cũng phải biết rằng tao tuyệt đối sẽ không để cho ai làm hại đến mày."

Mikey thở dài, xem ra là ông trời thật sự không muốn cậu có hạnh phúc rồi. Vạn sự tùy duyên đi vậy...
~•~

Hôm nay tui bí ý longfic rồi ( ⚈̥̥̥̥̥́⌢⚈̥̥̥̥̥̀)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro