(3) Bánh bao từ trên trời rơi xuống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ lúc Mikey thịt gọn Lục Ba La Đơn Đại và biến đám người bên đó thành người dưới trướng mình thì lượng công việc lại tăng lên nữa rồi. Mà Kaou vì muốn tác hợp cha mình với Ivor cho nên bằng một cách thần kỳ nào đó thì người đàn ông nọ đã trở thành bảo mẫu của cô bé.

"Cha cứ yên tâm làm việc. Con với chú Ivor sẽ ở nhà nấu cơm đợi cha về."

Kaou rạng rỡ nói với Mikey đang làm việc còn Ivor thì lại rất cẩn thận mà ôm lấy cô bé, bộ dáng ôn nhu và thành tâm kia khiến cho tim của Mikey có chút ngứa ngáy nhưng cậu rất nhanh đã thu mắt lại và tiếp tục làm việc. Người này sau khi biết chỗ này sắp sửa biến thành tổ chức tội phạm thì kiểu gì cũng rời đi thôi.

Nhưng nhiều ngày sau đó Mikey lại choáng váng khi nhận ra bản thân đang dần có chút ỷ lại vào người đàn ông này. Cậu ở trong bếp vừa nấu cơm vừa nghe tiếng cười đùa đầy sung sướng của Kaou cùng giọng nói trầm và ấm áp của Ivor.

"Tên của Kaou có nghĩa là Hoa Mẫu Đơn đó, ba của Kaou muốn Kaou lớn lên sẽ xinh đẹp, kiều diễm và hoa lệ như là một đóa Mẫu Đơn."

Kaou vỗ vỗ cái ngực nhỏ rồi nói với giọng điệu đầy tự hào, Ivor xoa đầu nó rồi khen ngợi rằng cái tên của Kaou rất là đẹp và hợp với nó, nó cười khanh khách. Mikey lau lau tay của mình rồi dọn cơm ra bàn.

"Hai chú cháu vào đây ăn cơm nào!"

"A, giờ cơm tới rồi!!!"

Kaou hào hứng đòi Ivor bế mình, hắn cũng rất cưng chiều mà bế cô bé đi vào nhà bếp, trên bàn ăn bây giờ là một bữa ăn rất thịnh soạn và tràn đầy dinh dưỡng rất cần thiết cho trẻ con. Kaou nhìn bàn ăn mà hai mắt sáng rực lên, cơm do cha nấu phải nói là thơm ngào ngạt luôn, Mikey cười nhẹ đẩy cho cô nhóc một chén cơm.

"Hôm nay con phải ăn hết rau đấy."

Kaou chun mũi. Rõ ràng là cha ở thế giới khác mà sao cũng như cha ở nhà vậy nè, hết bắt nó ăn rau xanh, uống sữa rồi còn thường xuyên bắt nó ra công viên chơi nữa. Ivor nhìn Kaou xụ mặt không chịu ăn rau thì len lén gắp rau xanh của Kaou qua chỗ mình, Mikey thấy được thì trừng mắt nhìn hắn rồi cũng đành bất lực nhìn hai chú cháu kẻ tung người hứng ăn hết đồ ăn do cậu nấu.

Nói sao đây nhỉ? Từ ngày có Kaou đến đây thì số lần đích thân vào bếp của Mikey đã tăng đến chóng mặt. Cậu thẳng tay ném hết mấy món đồ ăn nhanh cho cấp dưới, thường xuyên đi siêu thị hoặc chợ để mua nguyên liệu rồi sẽ tự tay nấu chúng cho Kaou ăn, dù rằng nấu có chút cực nhưng khi thấy con gái ăn một cách vui vẻ thì trong lòng Mikey lại cảm thấy rất vui.

"Mikey, a~~~"

Mikey đang nhìn con gái ăn sữa chua nên không để ý gì với hành động của Ivor, khi cậu nhận ra thì Ivor đã thành công đút cho cậu một muỗng sữa chua rồi. Hắn nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Mikey đầy thích thú rồi trêu chọc.

"Mikey cứ mãi chăm Kaou mà không ăn là bọn này sẽ ăn hết đấy nhé."

"Phải đó, cha phải ăn nhiều vào!"

Kaou nghịch ngợm hùa theo Ivor làm cho Mikey vừa tức vừa bất lực, con do cậu sinh sao có thể hùa theo người ngoài vậy chứ? Tức chết mất thôi!

"Anh không phải là còn lớp dạy võ của mình sao? Ở đây hoài không tốt đâu."

Mikey nhìn Ivor đang rửa chén thì cũng thuận miệng hỏi, kết quả là chỉ nghe hắn cười một cái rồi bảo.

"Anh thích ở chung với em và Kaou lắm. Rất có cảm giác gia đình."

"Ai... Ai là gia đình của anh chứ? Anh đừng có mà ảo tưởng!"

"Chà, nhưng mà Kaou rất là thích anh đó... Mikey cũng thích anh mà ha."

"Không có! Hoàn toàn không có."

"Ha ha..."

Hai người cãi qua cãi lại một hồi rồi cũng ra khỏi được nhà Sano, Mikey bây giờ sẽ đến thẳng căn cứ Kantou Manji để làm việc trong khi Ivor thì sẽ bế Kaou đến lớp dạy võ của mình. Mikey mím môi nhìn hai chú cháu này bám theo mình thì hơi nghiêm khắc bảo.

"Cả hai chú cháu đừng đi theo tôi nữa."

Kaou xụ mặt.

"Nhưng mà Kaou muốn đưa cha đi làm mà, cha... Ghét sao ạ?"

Ôi, cái cặp mắt cún con này của Kaou đúng là có tính sát thương cao quá mà! Mikey cắn môi mình rồi đành bất lực để cho hai chú cháu đi theo mình. Trên đường đi còn gặp được Kokonoi nữa nhưng Kaou thay vì nhào sang đu bám thì lại vui vẻ ngồi nói chuyện với Ivor trong khi Mikey ở bên cạnh thì lại liên tục chỉnh cách nói chuyện của con gái. Người ngoài nhìn vào sẽ còn tưởng ba người là một nhà nhưng không hiểu sao Kokonoi lại có chút khó chịu vô cớ.

"Cha, Kaou tối nay muốn ăn sủi cảo."

Kokonoi lúc này hơi lớn tiếng làm cho Kaou giật mình.

"Không được. Mikey tối nay phải họp mặt với các cốt cán rồi."

Mikey nhìn Kaou đang nhìn mình đầy bối rối thì cau mày nhìn Kokonoi, cậu nhàn nhạt hỏi.

"Có thể tổ chức cuộc họp sớm hơn không?"

"Nhưng sếp hôm nay còn phải đích thân huấn luyện..."

"Giao cho Haru."

"Dạ..."

Kokonoi cố nén cảm giác khó chịu trong lòng rồi lại tiếp tục nghe ba người kia thảo luận về bữa tối. Mikey thật sự rất thương và rất mến cô con gái trời cho này, nếu như không phải có chuyện gì gấp gáp thì đều sẽ giao lại cho cấp dưới rồi vội vã rời đi để tìm bé con của cậu, tự tay nấu cơm rồi chăm sóc cho đứa nhỏ như thể đang cố gắng xây dựng một gia đình hạnh phúc vậy. Điều đó khiến cho Kokonoi không khỏi cảm thấy hơi khó chịu nhưng do phần lý trí vẫn cứng đầu phủ nhận cho nên sự bình thản rất nhanh đã chiếm lấy hắn.

"Bái bai ba với cha nha, còn có cả ba Haru nữa. Kaou đi với chú Ivor đây."

Sau khi đi đến cổng căn cứ và đòi Mikey thơm thơm vô má thì Kaou đã ôm cổ Ivor để rời đi, Ivor trước khi đi còn không quên dặn dò làm cho Sanzu với Kokonoi cau mày.

"Tối nay anh nấu cơm nên là sẽ cùng Kaou đi chợ. Em họp xong rồi thì cứ về thẳng nhà, anh với Kaou chờ cơm."

Mikey gật đầu tạm biệt với cả hai rồi xoay người đi vào căn cứ, khí chất quanh người cũng  thay đổi hẳn, nếu như ban nãy ở chung với Kaou và Ivor là sự dịu dàng bình yên thì khi bước vào Kantou Manji, Mikey lại biến thành hung thần ác sát sẵn sàng đập vỡ mặt bất kỳ ai dám léng phéng lại gần. Đầu tiên chính là làm việc giấy tờ, Ran và Rindou mang theo hợp đồng đi vào văn phòng làm việc của Mikey thì phát hiện ra là cậu đang làm việc.

Chăm chỉ thật đấy, Ran híp mắt rồi đặt xấp giấy xuống bàn. Mikey chớp mắt nhìn xấp giấy ấy rồi kéo đến để xem xét, càng xem thì cậu càng nhíu mày.

"Roppongi không phải là địa bàn của tụi mày sao? Sao bây giờ lại xác nhập dưới trướng Kantou Manji rồi?"

Ran mỉm cười bảo.

"Sếp nhỏ ơi sếp nhỏ, bây giờ bọn tao đã là người của mày rồi thì địa bàn đó đương nhiên cũng là của mày. Huống chi bọn tao mới mang có một phần tư đến thôi đó, đừng có bất ngờ như vậy chứ?"

Mikey thở ra một hơi rồi day day trán. Đúng là hấp thụ xong Lục Ba La Đơn Đại thì cái gì cũng hóa lớn, cái gì cũng tăng lên thật mà. May là Kaou còn có Ivor chăm nom, nếu như không có thì đúng là rất khổ cho con bé.

Cố gắng cầm cự được đến buổi trưa thì điện thoại của Mikey lại reo lên, cậu bắt máy rồi áp vào tai mình. Giọng nói trong trẻo của con gái làm sự mệt mỏi phiền muộn trong lòng Mikey giảm đi không ít.

"Chào bé cưng, con đang làm gì đấy?"

"Con với chú Ivor đang đi ăn trưa ạ, cha có thể đến ăn với bọn con không?

Mikey nhìn giấy tờ vẫn đang còn nhiều thì tiếc nuối bảo rằng bản thân không thể đi. Kakuchou mang theo bữa trưa vào phòng rồi hơi khựng người khi nghe thấy Mikey đang nói chuyện điện thoại. Lúc nói chuyện với Kaou, giọng nói của Mikey lúc nào cũng chậm rãi, dịu dàng mà trên mặt lúc nào cũng là nụ cười cưng chiều rất ngọt ngào và ấm áp. Đó là khuôn mặt mà hắn và mọi người chưa từng nhìn thấy dù chỉ một lần và điều đó thật sự đã khiến rất nhiều người ghen tị.

Ghen tị với một cô bé... Thật là một đám ấu trĩ, Kakuchou rũ mắt rồi đặt bữa trưa của Mikey xuống bàn, cậu cúp điện thoại rồi nhìn thấy Kakuchou đang sắp xếp giấy tờ cho mình.

"Mày ăn trưa, nghỉ ngơi chút rồi hãy làm việc tiếp."

Kakuchou nhẹ giọng nhắc nhở, Mikey lãnh đạm gật đầu rồi bắt đầu dùng bữa trưa. Kakuchou nhìn Mikey ăn đồ mình nấu, trong lòng không khỏi thấp thỏm một chút nhưng khi thấy sắc mặt Mikey vẫn như cũ thì lại cảm thấy có chút hụt hẫng.

"Mấy món này... Hương vị khác với mọi khi."

Mikey đột ngột nói, cậu ăn một miếng cơm với một miếng thịt rồi nhìn Kakuchou đang quan sát mình một cách kín đáo.

"Mày nấu à?"

"A, phải, là tao nấu..."

"Lần sau đừng làm việc dư thừa nữa."

Mikey lạnh nhạt nói rồi buông đũa xuống. Kakuchou ngây người nhìn Mikey dứt khoát không thèm ăn trưa thì đứng lên và hỏi rằng tại sao Mikey lại không muốn ăn những món này. Cậu nhìn chằm chằm vào hắn rồi chậm rãi đáp.

"Tao biết mày là người tử tế nhưng mày cũng phải biết là tao một chút cũng không ưa được mày và đồng đội của mày."

"Mikey, bọn tao chính là cấp dưới của mày!"

"Nhưng tao với bọn mày đã thân thiết đến mức độ này sao? Kakuchou, quan hệ giữa tao và bọn mày chỉ có lợi ích. Đừng có nghĩ rằng mấy cái hành động này của mày là đúng, tao không cần và cũng không mướn. Đem chúng ra ngoài đi, tao không muốn ăn."

Kakuchou siết tay mình lại rồi bê mâm đi ra ngoài, Sanzu đang mang chút trà sữa cho Mikey thấy bộ dáng thảm hại của Kakuchou thì cũng không nói gì, gã không ưa gì Kakuchou và đám người của Thiên Trúc nên tốt nhất là đám này đừng có cố nhón chân vào cuộc sống của Mikey.
....

Nếu như nói trong nội bộ Kantou Manji, ai là kẻ ghét Kaou nhất thì có lẽ Kokonoi sẽ đứng đầu nhưng nếu hỏi ai là người có cặp mắt giống Kokonoi nhất thì câu trả lời sẽ là Kaou. Ai ai cũng tin rằng Kokonoi chính là ba ruột của Kaou trong tương lai cả, chính cô bé cũng hay ngọt giọng mà vừa đi theo vừa gọi Kokonoi là ba cho nên hắn đã rất tức giận và nói với cô bé rằng hắn chỉ yêu và thương duy nhất Akane.

Mikey lại trùng hợp nghe được mấy lời này cho nên liền im lặng đi vào bế Kaou đang sững người đi ra ngoài, Kaou ngây ngốc hỏi Mikey về Akane rồi tiếng của cô bé cũng nhỏ dần theo tiếng bước chân của Mikey. Sau đó thì Kaou đã không còn hay bám lấy hắn nữa cũng ít khi gọi hắn là ba mà thay vào đó là bám và ưa gọi một người đàn ông tóc đỏ là chú Ivor. Cô bé có vẻ rất thích người đàn ông này và Mikey cũng có ấn tượng khá tốt về gã ta cho nên cả ba cũng hay cùng nhau đi chung và chăm sóc cho Kaou...

Thật sự rất giống một gia đình. Kokonoi lại cảm thấy có chút khó chịu rồi.

"Cha ơi, chú Ivor hôm nay bị bệnh mất rồi."

Kaou buồn bã nói với Mikey khi cả hai cha con đang đi vào căn cứ Kantou Manji. Mikey thấy con gái buồn bã thì dịu dàng bảo.

"Chú ấy bị bệnh là chuyện bình thường mà con."

"Nhưng mà Kaou nhớ chú lắm. Chiều nay con với cha qua thăm chú đi ạ."

Chắc chắn Mikey sẽ từ chối, cậu đâu có thích gã đàn ông ngoại quốc đó đâu! Chắc chắn là vậy cho nên nhất định Mikey sẽ từ chối. Kokonoi có chút hồi hộp mà nhìn Kaou đang làm nũng với Mikey nhưng Mikey lại nói một điều làm cho hắn muốn bùng nổ.

"Được, chiều nay chúng ta sẽ qua thăm hắn. Thêm cả chú Haru của con nữa."

Kaou mừng rỡ reo lên rồi xoay người đòi Mikey bế, cậu hơi phàn nàn một chút rồi cũng cúi người ôm con vào lòng. Ran nhìn thấy bộ dạng phẫn nộ của Kokonoi cũng châm chọc nhưng trong lòng thì lại đồng dạng có chút không thoải mái.

"Sao thế? Mày không thích thì cũng đi nói được mà. Dù sao mày cũng là ba ruột của con bé đó mà."

Mikey mặc dù chấp nhận cho nội bộ của Lục Ba La Đơn Đại sáp nhập vào thế nhưng lại rất ít khi tỏ ra vui vẻ hay niềm nở khi gặp cả bọn, điều này đã chọc cho Ran với Rindou khó chịu nhưng vì quan hệ giữa họ cũng chỉ có lợi ích và công việc thì dù có bất mãn họ cũng phải nén xuống. Kokonoi nghe Ran khích đểu thì trầm giọng bảo.

"Đó không phải là con tao."

"Vậy tại sao mày lại ghen tị thế? Mikey có hẹn hò với người đàn ông khác hay con nhóc đó có gọi ai là ba thì cũng đâu liên quan đến mày?"

Kokonoi nghiến răng mình rồi bảo Ran mau câm miệng đi.

"Chú Haru!!!!"

Kaou vừa nhìn thấy Sanzu đến thì đã chạy ù đến rồi đòi Sanzu ôm ôm, gã ta cũng phối hợp bế cô bé lên rồi đi lại xem Mikey làm việc. Cậu nghe thấy Sanzu đến rồi thì gật đầu như chào hỏi rồi dặn dò Kaou không được làm phiền Sanzu.

"Không sao, hôm nay tao không bận."

Sanzu nhẹ nhàng nói rồi ngồi xuống ghế chơi cùng với Kaou. Mikey chống cằm nhìn hai chú cháu đang chơi vui vẻ thì không hiểu sao lại nổi tính trẻ con lên.

"A.... Kaou ghét cha rồi, cứ theo chú Haru và Ivor mãi thôi."

"A, không có mà, Kaou thương cha nhứt!"

"Vậy thương để ở đâu nào?"

"Thương để trên đầu!"

"Vậy đầu ở đâu nào?"

Kaou lon ton chạy lại bàn làm việc của Mikey rồi leo trèo lên, cô nhóc thơm lên trán của Mikey một cái rồi đặt tay lên trán mình.

"Đầu ở đây nè."

"Con ngốc quá, đó là cái trán."

"A.... Vậy thì thương là ở trán đó."

Cả ba người cười khì, Sanzu nhìn Mikey đang ôm Kaou vui đùa thì trong lòng không khỏi có chút phức tạp. Nếu Mikey cứ tiếp tục bám víu vào Kaou như vậy thì thật sự không ổn một chút nào.

Hanma gõ cửa phòng rồi mang theo tài liệu vào, Mikey, Sanzu và Kaou ba người thật sự rất giống một gia đình kiểu mẫu hay nói đúng hơn là cái thái độ đúng mực của Mikey và sự ngây thơ của Kaou đã khiến cho những người cố xen vào không gian của cha con họ có cảm giác bình yên và vui vẻ. Sanzu thấy Hanma đi vào thì mặt mũi lạnh đi, Kaou thì lại phồng má, nó chắc chắn câu đầu tiên mà Hanma nói sẽ là.

"Chào bé lùn, sếp, phó tổng trưởng."

Thấy chưa! Trời ơi, nó biết ngay mà! Sanzu nhìn Kaou đang ôm ngực như thể bị tổn thương thì dở khóc dở cười, cô nhóc này nóng tính thật đấy mà như thế mới đúng là con gái của Mikey.

"Mày cần gì?"

"Tao mang tài liệu cho mày sẵn chọc bé lùn luôn."

"Con hông có lùn!!!"

Kaou giận dữ nói, đúng là so với chị gái và anh trai thì nó là lùn nhất nhưng mà nó không có lùn! Nó vẫn chưa đến tuổi phát triển chiều cao mà! Hanma đi lại chọc chọc Kaou rồi thành công bị con nhỏ cạp cho một cái đau điếng.

"Khiếp, dữ y hệt cha con vậy đó."

"Ai mướn chú chọc con làm chi?"

Hanma hề hề cười rồi thả cho cô nhóc vài viên kẹo hình con cá coi như làm lành, Kaou phụng phịu nhìn Hanma đi ra khỏi phòng rồi úp mặt vô lòng Mikey giận dỗi. Mikey buồn cười xoa đầu cô bé rồi nghe Sanzu bảo là đã đến giờ cơm trưa.

"Kaou muốn ăn gì nè?"

"Cơm set trẻ em có cắm cờ ạ!"

Cả sở thích cũng giống y hệt, rốt cục thằng Koko có phải ba ruột của con không thế? Sanzu chẹp miệng rồi ôm Kaou thay cho Mikey. Cả ba cùng nhau đi ra ngoài ăn trưa.

"Nhìn khó chịu thật đó, Mikey thật sự là quá thiên vị Kaou với thằng Sanzu."

Rindou bất mãn nói sau khi thấy Mikey cùng Sanzu đi ra ngoài. Kakuchou nghe vậy cũng chỉ rũ mắt rồi giữ im lặng, tại sao đều đồng dạng là người xa lạ mà Mikey lại chỉ thân thiết với Kaou và Ivor?
....

Kokonoi bước vào căn cứ của Kantou Manji, theo sau là Wakasa và Takeomi của Phạm. Hai gã này đến đây hôm nay là để đàm phán với Mikey về việc phân chia địa bàn của hai băng, nhưng khi cả ba đi vào thì lại nhìn thấy Kaou đang ngồi đọc truyện cho thiếu nhi ở trên ghế sô pha, ngoài ra thì không còn ai nữa. Wakasa nhìn cô bé rồi liền đi lại để chọc ghẹo.

"Kaou, dạo này khỏe không con?"

"A, bác Wakasa."

Ùi, hôm nay không còn là ba Wakasa nữa mà là thành bác luôn rồi. Wakasa chẹp miệng cho cô bé một cây kẹo rồi lại hỏi tiếp.

"Cha của con đâu rồi?"

"Cha con đi hẹn hò với chú Ivor rồi..."

Kaou vểnh môi nói ra thông tin sét đánh, Wakasa ngớ ra, Takeomi cau mày còn Kokonoi thì đen mặt. Kaou bóc kẹo ra ăn rồi giải thích.

"Lúc chú Ivor bị bệnh cha có qua chăm sóc mấy hôm. Chú ý khỏe rồi nên là bảo muốn mời Kaou với cha đi ăn nhưng mà Kaou muốn ở đây chơi với chú Haru hơn nên là cha với chú Ivor đi ăn rồi."

Mặt của Kokonoi bây giờ khỏi phải nói là đen đến mức nào rồi, hắn giao việc đàm phán cho anh em Haitani rồi ngồi xuống nói chuyện với Kaou.

"Kaou, con không phải là con của ta với Mikey trong tương lai sao? Sao lại để Mikey gần gũi và thân thiết với người lạ vậy?"

Kaou nhìn Kokonoi, đôi mắt đen láy híp lại.

"Kaou chỉ nói Kaou là con của chú và cha nhưng đâu có nói là cha với chú thương nhau?"

"Con..."

"Chú đã có người trong lòng rồi mà cuối cùng lại có con với cấp trên của mình, lúc Kaou nói với chú Kaou là con của chú thì chú lại bảo không phải, chứng tỏ là chú không hề tự nguyện cũng càng không muốn có một đứa con như Kaou. Như vậy Kaou tồn tại thì còn có ý nghĩa gì chứ? Dù sao người đem lại hạnh phúc hiện tại cho cha cũng là chú Ivor chứ không phải là chú, chỉ cần nghĩ đến đó thôi thì Kaou cũng tự nguyện biến mất khỏi cuộc đời của cha rồi."

"Con có biết con nói như thế là đang xem thường mạng sống của mình không!"

"Kaou chính là đang xem thường nó đấy! Chú nghĩ rằng Kaou sẽ vui được khi biết ba của mình xem cha mình là thế thân sao?"

Kaou là một đứa trẻ bám người, đơn thuần nhưng lời nói lại rất sắc bén và hung hăng, Kokonoi trừng mắt nhìn nó nó cũng không hề sợ.

"Người sinh Kaou ra không phải là chú mà là cha, cha thương Kaou thế nào Kaou tự biết cho nên chỉ cần cha được hạnh phúc thì Kaou có biến mất cũng chẳng có vấn đề gì cả."

Nói xong nó nhảy tọt xuống đất rồi vọt đến chỗ khác. Nó cũng đau lòng và khổ sở lắm chứ, ở nhà của nó thì ba và cha lúc nào cũng yêu thương nhau, cha mệt thì ba quan tâm, cha buồn thì ba an ủi mà cha giận thì ba dỗ dành chứ nào có cái kiểu mỗi người sống một phương nước sông không phạm nước giếng? Kaou đau lòng lắm mà càng đau lòng thì nước mắt lại càng muốn trào ra.

Kaou ngồi xổm xuống hành lang rồi úp mặt vào đầu gối mà bật khóc. Nó nhớ cha và ba của nó lắm nhưng mà nó lại chẳng biết cách để đi về nhà. Kaou cố chùi chùi nước mắt để không khóc nữa nhưng mà nước mắt cứ thi nhau trào ra rồi rơi xuống.

"Cha... Cha ơi!"

Nó nhớ cha của nó, nó nhớ chị gái, cũng nhớ anh trai và các người ba của nó nữa thế nhưng mà nó không thể tìm thấy cũng chẳng thể trở về với họ.

"Kaou! Kaou!"

Nó dụi dụi hai mắt đẫm lệ rồi nghe thấy tiếng của Mikey đang gọi mình.

"Kaou, sao con lại khóc? Là kẻ nào chọc con?"

Mikey vội vàng ôm con gái vào lòng rồi bế lên dỗ dành. Cô nhóc thấy Mikey về rồi thì vòng tay quanh cổ rồi úp mặt vào hõm cổ Mikey mà bật khóc.

"Kaou nhớ nhà! Kaou muốn về nhà!"

Kaou không hiểu sao tự nhiên lại khóc toáng lên rồi liên tục bảo là muốn về nhà, Mikey xót con lại không biết phải nói sao để dỗ dành con cho nên chỉ có thể từ từ vỗ vỗ lưng để cho con bình tĩnh.

"Rồi rồi, cha sẽ đưa Kaou về nhà ngay, ngoan, không khóc, không khóc. Khóc nữa là sẽ xấu đi đó."

"..."

Tiếng khóc của Kaou vang vọng khắp cả căn cứ, mấy món đồ bài trí cũng trôi nổi một cách lơ lửng làm cho mọi người rất sợ. Mikey ôm con mình đi xuống hầm để xe thì từ trong không trung lại có một cái hố đen xuất hiện.

"KAOU!!!!!!"

Cái giọng nói quen thuộc này làm cho Kaou đang khóc toáng và Mikey đang hoảng loạn cũng phải xoay đầu lại nhìn. Một người bộ dáng giống Mikey khác mỗi kiểu tóc làm cho cậu choáng váng.

Cái... Cái quái gì vậy?

Kaou mờ mịt nhìn người đang chạy đến thì òa khóc chìa tay về phía người nọ.

"Cha ơi!!!!!"

Mikey mờ mịt nhìn người vừa mới xuất hiện đang ôm lấy Kaou từ tay của mình rồi kinh hoàng khi nghe Kaou gọi người đó là cha, còn người nọ sau khi ôm được con của mình rồi thì cẩn thận dỗ dành rồi mím môi nhìn người đang mặc bang phục của Kantou Manji! Đây chắc là y ở một thời không khác đi?

"Mikey, em đi chậm lại đi, Kaou có thể không ở đây...."

Sao tự dưng lại xuất hiện thêm một thằng cha giống với Koko vậy? Mikey mờ mịt.
~•~

Cha ruột và ba ruột của Kaou lên sàn. Kaou chuẩn bị lên án ông ba của mình :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro